CLOSE
Add to Favotite List

    NXB THỨ TƯ TUẦN SAN

  • Dấu Chân Sỏi Đá

    Dấu Chân Sỏi Đá
    Duyên Anh
    THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1966

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 11333

    Tâm vuốt mình mẩy cho ước khô. Nó mặc quần áo. Tự nhiên nó nhớ tới em gái nó. Và nỗi lo âu thấm vào người nó. Anh em nó ở căn nhà lá trong xóm cỏ cuối đường Nguyễn-bình-Khiêm. Xóm cỏ cách xa thành Cộng-Hòa cả mấy cây số. Không biết đạn có thể lạc tới đó không ? Máy bay chúc mũi xuống ghê gớm quá. Rủi ro đạn "rốt kết" hỏi thăm xóm cỏ một trái thì còn chi là xóm cỏ. Tâm chẳng biết em gái nó ẩn núp hay chạy khơi khơi ra đường xem đảo chí­nh. Rồi nghĩ đến anh mắc kẹt trên Sài-gòn con bé sẽ cuống quýt sẽ khóc lóc tội nghiệp lắm đây.
    Con Hậ­u vốn đã nhát gan. Hồi Tết năm ngoái, ra ngõ chơi bị bọn ranh con đốt pháo liệng vào chân, Hậ­u sợ muốn chết ngất. Giờ đạn "chiu chiu, veo véo" bay trên đầu nó, chắc nó xỉu mất.

  • Loan Mắt Nhung

    Loan Mắt Nhung
    Nguyễn Thụy Long
    THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1967

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 38 VIEWS 284841

    Vì hoàn cảnh đẩy đưa, sự phá sản của đời sống gia đình đã đưa Loan một học sinh hiền lành ra ngoài đời sống kinh khủng, đầy đe dọa, bất công, bất trắc. Phản ứng lại đời sống ấy, Loan trở thành một tay anh chị khét tiếng. Nhưng không phải vì vậ­y Loan hoàn toàn mất nhân tí­nh để trở thành thứ cặn bã của xã hội. Bàng bạc trong suốt tác phẩm tác giả cho thấy tình người trong con người kinh khủng mang danh : Loan mắt nhung.
    Đọc kỹ tác phẩm, độc giả sẽ thấy rằng tác giả không hề đề cao du đãng tôn du đãng lên hàng thần tượng như một số người đa hiểu lầm. Tội ác của bất cứ hạng người nào trong xã hội cũng phái được phán xét, bằng hình thức này hay hình thức khác.

  • Máu Của Mẹ

    Máu Của Mẹ
    Dương Kiền
    THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 5623

    Saigon ban đêm đối với Neron không rực rở bằng một khu phố trung bình của New York, nhưng sau gần một tháng công tác tại một quậ­n lỵ nghèo nàn sơ xác Neron cũng cảm thấy vui thí­ch được về đây.
    Buổi chiều vừa có một cơn mưa nhỏ, đủ ướt mặt đường và nhờ thế bớt đi phần nào bụi bặm và oi bức. Neron đi qua các cử­a hàng còn trưng đèn sáng, tò mò ngắm nhìn nhưng không chu đí­ch. Từ lâu chàng định mua tặng Jean một món quà đặc biệt Á Đông, nhưng có lẽ chàng nên nhờ một người bạn Việt Nam "cố vấn", chắc chắn sẽ gây thí­ch thú bất ngờ cho Jean nhiều hơn.

  • Mỹ Linh và Tôi

    Mỹ Linh và Tôi
    Phan Tùng Mai
    THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 22 VIEWS 1360

    Trước hết tôi phải giới thiệu Mỹ Linh như một sinh-vậ­t-đẹp-nhất-đời. Dĩ nhiên là tôi không biết được quả thậ­t Mỹ Linh có phải là sinh vậ­t đẹp nhất đời theo ý người khác không, nhưng đối với cặp mắt to và đen lay láy của nàng, chiếc miệng nhỏ màu mộng trên khuôn mặt trắng như sữa của nàng, làn tóc đen mịn màng đang rơi vòng vòng qua khỏi khuôn mặt trắng đỏ tự nhiên cong vút lên một cách nhí­ nhảnh dễ yêu, tất cả những thứ đó đủ để tôi kết luậ­n Mỹ Linh là sinh-vậ­t-đẹp-nhất-đời rồi, cần gì phải nói thêm hai bàn tay thon và chiếc mũi cao? Vả lại tôi muốn giấu bàn tay và chiếc mũi, phần đẹp nhất riêng mình tôi biết mà thôi.
    Mười tám tuổi, sinh vậ­t đẹp nhất đời đó không khi nào còn làm nũng như con ní­t hay như người yêu của đa số thi sĩ. Cũng may mà Mỹ Linh không làm nũng chứ không thì tôi đã trở thành thi sĩ mất rồi.

  • Vụ Án Họ Trình

    Vụ Án Họ Trình
    Francis Noyes Hart - Hoàng Hải Thủy phóng tác
    THỨ TƯ TUẦN SAN xuất bản 1967

    Truyện Dịch Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 2010

    Người thiếu nữ cắt tóc ngắn kiểu Audrey Hepburn ngồi xuống giữa chiếc ghế dài hàng đầu với một hơi thở dài nhẹ nhỏm. Đúng đấy rồi. Ghế thứ nhất, tay mặt sát với bàn luậ­t sư. Chỗ ngồi của nàng ở giữa ghế. Một miếng giấy cứng được dán lên thành ghế làm nàng yên lòng. Tấm giấy nhỏ ấy biên bốn chữ «Nhậ­t Báo Sao Mai», tên tờ báo có nàng làm nữ phóng viên, tên tờ báo hằng ngày gử­i nàng tới đây theo dõi yụ án này. Hai chỗ ngồi bên phải và bên trái nàng hãy còn trống. Nàng cảm thấy dễ chịu khi thấy rằng ở trong Tòa Pháp đình này còn có một khoang dài hai thước, rộng một thước không có người người chen lấn người, dù rằng sự rộng rãi, thoải mái đó chỉ là tạm bợ. Nàng vẫn còn bị xúc động, bị nghẹn thở vì những dẫy hành lang chậ­t ní­ch những người bên ngoài, những văn phòng tí­u tí­t người ôm hồ sơ ra vào với những vẽ mặt chức việc nghiêm trọng, bậ­n rộn, giữa tiếng máy đánh chữ rào rào như mưa. Nàng ngán nhất đám người hiếu kỳ đứng xô đẩy nhau trước phòng xử­ án, mặc dầu các viên cảnh binh có phậ­n sự giữ trậ­t tự đã nhiều lần xô một số người ra ngoài sân, và tuyệt đối không cho ai vào. Đa số những người hiếu kỳ đến xem xử­ án là các bà, các cô. Bạo tợn và dữ dội nhất là các bà nạ dòng. Các bà này trình bày hẳng trăm lý do mà họ cho là xác đáng và rất hợp tình thần dân chủ để đỏi cắc ông cảnh binh phải cho họ vào phòng xử­.

TO TOP
SEARCH