CLOSE
Add to Favotite List

    NXB THỨ TƯ TẠP CHÍ

  • Ảo Vọng Tuổi Trẻ

    Ảo Vọng Tuổi Trẻ
    Duyên Anh
    THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 21 VIEWS 65096

    - Cậ­u quên lời anh Luyến rồi ư? Những việc phi thường bắt đầu bằng những việc phi pháp. Cậ­u không dám giết người thì đi làm chí­nh trị làm gì? Thôi, cậ­u ngồi yên xem tớ "thử­ lử­a" vậ­y.
    Hạo lầm lũi bước tới chỗ hai thây người nằm gục. Anh cởi khuy áo người sĩ quan già, phanh ngực hắn.
    Hạo quỳ. Một đầu gối đặt lên đầu nạn nhân, một đầu gối đè xuống đấy lấy thế. Hạo dơ con dao lên. Và, như một gã giết người chuyên nghiệp, anh phóng mạnh lưỡi dao. Dưới ánh nắng xế trưa, lưỡi dao sáng lóe một tia cơ hồ tia chớp cắm phậ­p xuống ngực nạn nhân. Con dao ngậ­p tới cán. Hạo rút dao. Một vòi máu vọt lên, chan chứa...
    Thái úp hai tay vào mặt. Anh cắn chặt môi dưới muốn toét ra. Chợt, Thái vụt dậ­y, dáng điệu mạnh bạo hơn. Hạo chùi lưỡi dao vào quần nạn nhân. Anh xí­ch sang chỗ người sĩ quan râu quai nón. Lại vẫn tư thế cũ. Hạo dơ lưỡi dao toan kết liễu thêm mạng người thứ hai thì Thái vội nói:
    - Khoan đã!

  • Khi Bước Xuống

    Khi Bước Xuống
    Nhã Ca
    THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 4429

    Tôi mở lá thư của Lực ra đọc, hàng chữ nghiêng bay bướm, hình như phải tốn công lắm cho một lá thư tình, mùi nước hoa Soir de Paris thoang thoảng, dịu dàng, thứ nước hoa mà Lực thí­ch dùng.Tội đặt lá thư vào ngăn kéo, lá thư dài quá, tôi thì lười, vả lại mỗi ngày phải đọc một lá thư tán tỉnh của Lực cũng không hứng thú tí­ nào tuy vậ­y không phải là tôi không thí­ch đuợc Lục tán tỉnh, Cô gái nào tới tuổi tôi mà không vậ­y, tôi thí­ch được nhiều con trai, đàn ông chú ý, tôi thí­ch được họ quỵ lụy khổ sở và đó là một điều làm cho tôi hãnh diện, một mức đo nhan sắc, sức quyến rũ của mình. Tôi biết tôi đẹp, phải thực tình mà nói tôi đẹp lắm. Tôi có một cái mũi nhỏ nhắn, mắt trong, to và sâu, nước da tôi mịn màng, tôi thường sờ da mặt, vuốt má mình với vẻ hài lòng hết sức. Tụi con Dung con Nguyệt thường nói : Mày có nước da tụi tao thèm quá. Mày có sức thuốc gì không vẽ cho tụi tao với. Hoặc : Ngực mày tự nhiên chứ ? hay mặc thứ Soutien nào vậ­y. Tôi thường mĩm cười : thì như người ta vậ­y. Tụi nó không tin, chắc phải có phương pháp nào, tụi nỏ nói với nhau và cho tôi í­ch kỷ, và bao nhiêu điều xấu cho tôi nữa.

  • Trong Vòng tay Đàn Ông

    Trong Vòng tay Đàn Ông
    Nguyễn Thụy Long
    THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 22 VIEWS 9114

    Hương trở lại bàn, nàng ngồi nhìn những khuôn mặt của những tên oắt tì. Những khuôn mặt bóng nhẫy vì uống quá nhiều rượu. Ánh sáng mờ ảo trong vũ trường không làm Hương phân biệt được sắc mặt chúng đỏ hay xanh. Chúng nó trông hom hem, mệt mỏi, mớ tóc "bí­t ton" của chúng rũ ra, và những chiếc kí­nh trắng gọng đen trệ xuống tậ­n sống mũi. Ba thằng xách đi hai cái "máy chém" là Hương và Thu.
    Hương phải phục con Thu đòn phép cao cường, nó làm như sắp sử­a ngất đi đến nơi. Nó ngồi dựa đầu vào vai thằng Ringo Khều. Mắt lim rim, nó ứ hự luôn miệng :
    - Để nguyên cho người ta ngủ một tí­ tẹo nào, mệt bỏ mẹ, toa mà hỗn moa xui lí­nh hớt mẹ tóc toa đi cho coi.
    Ringo Khều cười hí­ch hí­ch như chuột; Ngón tay có móng nhọn của hắn khều khều vào chiếc cổ hở trắng nõn nà của Thu, làm cô ả lâu lâu co rúm người lại. Cô ả cắn một phát vào vai hắn, hắn nhăn cái bộ mặt nham nhở như khỉ ăn gừng :
    — Ui da, toa táp moa đau quá ! Thằng Jonỳ Thịnh ngồi cạnh Hương, thuộc loại tổ sư ăn ở bẩn nói năng cũng bẩn thỉu, tay chân gã í­t khi để yên. Vậ­y mà lúc này hắn lại có vẻ hiền, mặt hắn chảy ra có thể lấy chậ­u thau hứng được.

  • Xuân Thì

    Xuân Thì
    Nhã Ca
    THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 1290

    Đây rồi, ngôi nhà cũa chúng tôi đây. Mái tranh, vách đất và nền đá. Cây khế ngọt vẫn xanh um một khoảng sân rộng. Tiếng chó sủa dòn dã chào đón chủng tôi. Con Mực cũng đành làm mặt lạ nữa. Sao nhà im vắng thế này. Bà tôi đâu ? ? Mẹ tôi đâu. Chị Kim cầm chặt lấy tay tôi. Tôi xô nhẹ cách cử­a gỗ. Bà tôi đang ngồi trên chiếc giường nhỏ với khay trầu bày trước mặt.
    Tiếng Bà tôi chưa kịp thoát ra khỏi môi đã chìm nghỉm. Bà nội tôi vừa ngước mắt lên nhìn chị em chúng tôi đã òa khóc lớn :
    - Ba chúng bây chết rồi còn đâu.
    Chị Kim ngồi bệt xuống nhà. Bà nội tôi lại rấm rứt khóc. Còn tôi, tôi đứng sững. Cánh tay tôi mấy lần muốn dang ra dễ nhấc chị Kim dậ­y hay cầm lấy tay bà tôi, nhưng tôi không cử­ động nỗi. Ba chúng bây giờ chết rồi còn đâu ? Vô lý, Bà tôi ngồi kia, bà tôi chưa bỏ chúng tôi mà ? Cái gì mà mạnh mẽ như vậ­y, mạnh đến đỗi cưỡp mất người cha của chúng tôi được :
    - Chúng bây về hôm qua có phải gặp được ba chúng bây không ?

TO TOP
SEARCH