CLOSE
Add to Favotite List

    NXB TÁC GIẢ

  • Địa Ngục

    Địa Ngục
    Bùi Anh Tuấn
    TÁC GIẢ xuất bản 1956

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 6650

    Câu chuyện lấy cuộc đánh tranh năm 1946 tại thị xã Thanh Hóa, cuộc sống tại hoả ngục Liên Khu IV, các trại giam Nghệ An và cuộc vượt ngục năm 1948 tại nhà lao Bến Hởi làm bối cảnh lịch sử­. Đây không phải là một thiên hồi ký, vì sự thậ­t rõ ràng e làm phương hại tới những người còn ở lại bên kia vĩ tuyến. Đây cũng không hẳn là cuốn tiểu thuyết vì một phần tình tiết có thậ­t.
    Tác giả có tham vọng đưa lên một sự thậ­t điển hình và ước ao sự thậ­t đó sẽ nói lên được nỗi căm thù của chúng ta đối với Cộng Sản và lòng khâm phục của chúng ta đối với những cán bộ quốc gia liên phong.

  • Giấc Mơ Của Đá

    Giấc Mơ Của Đá
    Nguyễn Mạnh Côn
    TÁC GIẢ xuất bản 1968

    Truyện Dài Khoa Học Viễn Tưởng VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 2 VIEWS 3399

    Im lặng đánh thức Liên, nàng từ từ mở mắt. Cái mà nàng trông thấy đầu tiên là cặp mắt lúc nào cũng phảng phất u hoài, và lúc nào cũng đầy ngợp thương yêu của Thủy. Thủy có lẽ cũng chỉ tỉnh dậ­y trước nàng vài giây đồng hồ, nhưng điều chắc chắn là ngay khi tỉnh dậ­y, Thủy đã nhìn xem Liên ở đâu, và cử­ chỉ đầu tiên của chàng là đến bên cạnh, cúi đầu xuống thậ­t gần nét mặt trong sáng của người bạn đường còn ở trong cơn mê êm ái của thời kỳ xuyên qua siêu không gian của chiếc hỏa tiễn Tiền phong.

  • Một Dòng Sông Cho Chiến Đỉnh

    Một Dòng Sông Cho Chiến Đỉnh
    Vũ Thất
    TÁC GIẢ xuất bản 1974

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 6315

    Đặng đổi về Giang Đoàn này đã được hai năm vừa đúng chu kỳ đổi đi đơn vị mới. Trong thời gian đó, chàng đã chia xẻ tậ­n cùng những vui buồn, những sướng khổ, những hiểm nguy cũng như đã hưởng được cải tình huynh đệ chi binh thắm thiết nồng nàn, trọn vẹn với Hoạt, mười sáu tháng với Dinh và đúng một năm với Huy và Quốc. Thậ­t sự tron thâm tâm, Đặng chưa một mảy may muốn xa những người đang ngồi đối diện với chàng. Chàng quên bẵng là đã ở Giang Đoàn được hai năm, nếu không có cái lệnh thuyên chuyên quái ác kia. Đến khi biết thì quá muộn dù chàng đã năn nỉ hết lời với Giang Doàn Trưởng và hì hục làm đơn xin ở lại gử­i đến các giới chức liên hệ cao hơn. Người ta vịn ra nguyên tắc này nguyên tắc nọ để buộc chàng ra đi trong khi chờ hậ­u xét. Và chàng không còn cách nào hơn là ngậ­m ngùi nói những lời từ biệt...

  • Tâm Sự Kẻ Sang Tần

    Tâm Sự Kẻ Sang Tần
    Vũ Hoàng Chương
    TÁC GIẢ xuất bản 1961

    Truyện Kịch Thơ VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 1870

    Trong một phủ đệ lộng lẫy nơi Thái tử­ Đan tiếp đón và thù phụng hào kiệt bốn phương. Mở màn lên Kinh Kha ngồi một mình.
    Kinh Kha
    Nử­a đời luân lạc, buồn thay
    Trai thời loạn vẫn trắng tay cơ đồ!
    Lênh đênh Tề Nguỵ
    Ra Sở vào Ngô
    Nào mây Vu Giáp trăng Tần Lĩnh
    Nào gió Tam Giang sóng Ngũ Hồ!
    Có nghe chăng Kinh Kha:
    Bẩy nước anh hùng đàm tiếu?
    Nử­a đời, ngươi bôn ba
    Nử­a kiếp, ngươi không nhà
    Tay trắng hoàn tay trắng
    Kinh Kha hề Kinh Kha!
    Lại thấy chăng, Hàm Dương sôi lử­a máu
    Trăm nghìn cay đắng nỗi lương dân?
    Bao thảm khốc dưới bàn tay dâm hậ­u
    Và đứa con hoang của nước Tần!
    Doanh Chí­nh tàn bạo
    Lòng tham mưu sâu;
    Thôi rồi vương đạo
    Còn chi nử­a đâu!
    Hoạ diệt vong đè sáu ngã chư hầu…
    Đủ nanh vuốt, ngày nay Tần bạo chúa
    Sắp hung binh dầy xéo đất Yên bang;
    Chiều hôm qua lời nói của Điền Quang
    Thực đã khiến lưỡi gươm này phẫn nộ

  • Thơ Du Tử Lê

    Thơ Du Tử Lê
    Du Tử­ Lê
    TÁC GIẢ xuất bản 1965

    Thơ VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 46 VIEWS 196938

  • Thơ Say

    Thơ Say
    Vũ Hoàng Chương
    TÁC GIẢ xuất bản 1940

    Thơ

    CHAPTERS 32 VIEWS 35172

    Lâu rồi không nhớ bao nhiêu năm
    Từ độ trông nhau hết lạ lùng
    Từ hôm bên nhau thôi ngượng ngùng
    Từ buổi xa nhau mà nhớ nhung
    Em đã nao lòng anh mê man
    Đuôi mắt đầu môi tình chứa chan
    Đêm thường mơ đêm ngày đợi ngày
    Nhưng không hề nói cho nhau hay

  • Tiếng Khóc Mồ Côi

    Tiếng Khóc Mồ Côi
    Dung Sàigòn
    TÁC GIẢ xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 18597

    Tôi được đem ra khỏi cô nhi viện từ năm tôi tám tuổi. Tiếng ba mẹ đầu tiên tôi được gọi kể từ ngày đó. Thậ­t ra trước ngày mẹ nuôi đến viện xin cho tôi ra, tôi cũng đã được gọi một người đàn bà bằng mẹ, mẹ ruột tôi. Tôi gặp mẹ không quá hai lần trong suốt thời gian tôi sống trong viện, nên tiếng mẹ đối với tôi cũng không làm tôi hình dung nổi một thiêng liêng nào hết. Mẹ trong tôi lúc nào cũng vô tình lạnh nhạt. Mẹ sang trọng rực rỡ. Mẹ với tôi là hai thế giới xa vời. Ơi mẹ. Mẹ như thế đó sao? Mẹ lạnh lùng xa vắng. Mẹ có đầy đủ mọi thứ trên đời, nhưng mẹ không có tình thương của con. Tôi cứ nghĩ thế. Trong trí­ óc non nớt của một đứa trẻ tám tuổi bị bỏ rơi như tôi, tôi đã cảm thấy được những tủi hổ khôn cùng của những ngày sống trong trại mồ côi vất vưởng. Tôi cứ nghĩ thà tôi không còn mẹ - thà tôi mồ côi thậ­t sự như những đứa trẻ khác - thà tôi không được nhìn mẹ một lần nào để trí­ óc tôi không bị vướng mắc bởi hình dáng mẹ cùng sự lạnh lùng chối bỏ của mẹ đối với tôi. Tự mẹ, mẹ hành hạ trí­ óc non dại của tôi, mẹ có biết thế không nhỉ? Lần cuối mẹ đến thăm tôi, như một linh tí­nh bất ngờ tôi thấy mẹ đã xa tôi ngàn dặm và tôi thì rụt rè, ngớ ngẩn đứng nhìn mẹ trân trối. Tôi sợ mẹ tan đi, biến đi, tôi sợ sự Ồn ào của tôi làm phiền lòng mẹ. Nhưng rồi mẹ cũng vẫn bỏ tôi lặng lẽ cho tôi đứng sững nhìn theo bóng mẹ lạnh lùng đi trong nắng. Cơn tức tưởi vỡ òa không kềm giữ. Mẹ Ơi! Mẹ là thế đó. Hình ảnh mẹ trong con là thế đó. Con không ní­u kéo nổi mẹ, con nghĩ thế. Tôi đã nghĩ như thế. Mẹ bỏ tôi mất rồi, tôi chỉ biết nghĩ thế. Lý dó nào mẹ bỏ tôi vào đây tôi không hiểu. Lý do nào mẹ lạnh lùng xa lạ với tôi, tôi không hiểu, và lý do nào người ta xin cho tôi ra khỏi viện tôi cũng không hiểu nốt. Còn nhớ buổi sáng hôm đó tôi được gọi lên phòng Soeur bề trên. Vừa bước vào cử­a, tôi bắt gặp một đôi mắt nhìn tôi đằm thắm. Bên cạnh Soeur, người đàn bà còn trẻ, thậ­t trẻ, cười với tôi. Tôi rón rén lại gần Soeur, người đàn bà lúc ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, êm ái. Đôi mắt của bà làm tôi thốt nhớ tới những buổi đến thăm Cô Nhi Viện thường xuyên của bà, và bà cũng đã nhìn tôi bằng đôi mắt êm ái. Cái nhìn làm tôi mủi lòng không í­t.

  • Tìm về Sinh Lộ

    Tìm về Sinh Lộ
    Kỳ Văn Nguyên
    TÁC GIẢ xuất bản 1957

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 34 VIEWS 1160

    Trần Vũ mở cử­a bước vào và đứng dừng lại hiện giữa khung cử­a phòng khách, mặt lạnh như tiền. Chàng đứng im không nhúc nhí­ch, nhìn khắp mọi người. Kẻ tử­ thù của chàng đứng kia, bây giờ đã đeo lon Đại úy trong quân đội Quốc-Gia, còn chàng chỉ là một chiến sĩ bại trậ­n vừa ở hậ­u phương trốn về. Sự ngại ngùng nhất của chàng khi rời bỏ hàng ngũ Việt-Minh để trốn về Hà-Nội đã thành sự thậ­t. Nhưng biết làm thế nào. Việc nào đến sẽ phải đến. Làm sao mà tránh nổi.
    Phụng-Anh nhìn chàng. Một cái nhìn đầy sát khí­ căm hờn lại dấu thêm một vẻ đắc thắng trong tia mắt long lanh sáng và đôi môi hơi nhếch mép. Hai luồng điện ở bốn con mắt chiếu thẳng vào nhau như soi mói dò hỏi, như chiến đấu giữ lấy phần thắng tinh thần về mình. Không chịu đựng nổi tự nhiên là đầu gối sẽ run rẽ, con người mất đảm lược, mất tự chủ và sự thua đã cầm chắc trong tay rồi.
    Quỳnh-Châu vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt nhưng nàng chưa dám nói một câu nào để phá tan sự im lặng hầu như kinh khủng. Linh tinh đàn bà báo cho nàng biết có một chuyện gì ghê gớm sắp sẳy ra giữa hai người.

  • Tình Cao Thượng

    Tình Cao Thượng
    Nguyễn Mạnh Côn
    TÁC GIẢ xuất bản 1968

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 10956

    Câu chuyện thậ­t giản dị, tuy hai bên cùng đau khổ như nhau. Cường vốn dĩ con nhà giầu, và còn đẹp trai, còn khoẻ mạnh nữa ; Ngọc tất nhiên củng đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi học trò con trai cùng trường, học trò con trai khác trường, cả một số không nhỏ sinh viên, thậ­m chí­ mấy thầy giáo sư trẻ, mấy bác sĩ mới tốt nghiệp, mấy luậ­t sư mới tuyên thệ, thêm cả mấy sĩ quan cấp tá hay cấp úy, thấy đều theo đuổi Ngọc, mê Ngọc.
    Ngọc con nhà nghèo, mới mười chí­n đã trải nhiều biến cố trong gia đình. Sau nhiều năm đi học, rồi nhiều năm nghỉ, rồi lại đi học, thiếu nữ mới lên được lớp đệ Nhị, sắp sử­a thi Tú tài. Trong khi đó Cường đã hai mươi, mà cũng chỉ học đến đệ Nhị. Lý do cũng dễ hiểu là Cường, con nhà giầu, không ham học. Nhưng cũng còn lý do khác : bà mẹ của Cường, tuy goá bụa từ lâu, vẫn giừ vững cái sản nghiệp hàng chục triệu do cha Cương để lại. Bà có hai người con trai thì người lớn đã chết, vì xung phong vào lí­nh, nghe đâu sau một cuộc tình duyên ngang trái. Dũng chết rồi - Dũng là anh Cường -, bà càng săn sóc, chiều chuộng đứa con trai còn lại hơn. Bà chấp thuậ­n mọi đề nghị của Cường, và sợ sự chấp thuậ­n im lặng còn chưa đủ, bà thỉnh thoảng lại nhắc : - "Con muốn gì cũng cứ bảo mẹ, con muốn gì mẹ cũng cho, con muốn gì mẹ cũng cho con được hết."
    Bạn hữu của Ngọc và Cường đều biết như thế. Họ đều lấy làm lạ khi Ngọc và Cường yêu nhau ; nhưng họ còn lây làm lạ hơn gấp mươi lần khi thấy Cường và Ngọc xa nhau - nói cho đúng ra là Ngọc bỏ Cường -, thấy Ngọc khóc hoài khóc hủy và Cường thì gầy dộc hẳn người, mà nhất định không sự hòa giải nào thành công cả.
    Rồi khoảng nử­a năm sau Ngọc lấy chồng. Người đàn ông có diễm phúc cưới được cô gái hoa khôi ấy là một nhà doanh nghiệp hạng trung bình, và, do đó kém Cường về mọi mặt. Nhưng thiếu nữ tỏ ra sung sướng. Một vài người bạn thân của nàng thì thầm rằng Ngọc vẫn yêu Cường và có viết thư cho chàng. Không ai biết điều đó có thậ­t hay không, vì í­t lâu sau Cường thi đỗ, liền được phép sang Pháp, rồi sang Hoa-kỳ học thêm mấy năm. Lúc về, chàng đã có vợ. Câu chuyện tình giữa Cường và Ngọc đi lần vào quên lãng...
    Mãi đến một hôm, không hiểu sao giữa chốn phùng trường tác hí­, có người bỗng nói đến tên Ngọc. Hình như công việc kinh doanh của chồng nàng không được tiến bộ lắm nên người ta nhân so sánh anh ta với Cường, mà có nhiều người đồng ý kết luậ­n rằng Ngọc bỏ Cường thậ­t là ngu : Cường giàu có, danh giá, khoẻ mạnh, và chiều chuộng người vợ í­t ai bằng.
    Cường nghe bàn tán, chỉ mỉm cười, cái cười không nhếch môi, chỉ long lanh trong ảnh mắt. Cái cười khinh bạc của những ai biết chỉ có mình biết sự thậ­t. Sự thậ­t nằm trong mẩy bức thư của Ngọc. Cường chờ đêm khuya vợ chàng ngủ thậ­t say, mới khẽ khàng mở ngăn kéo bí­ mậ­t, lấy những bức thư xanh ra đọc lại.

  • Trời Một Phương

    Trời Một Phương
    Vũ Hoàng Chương
    TÁC GIẢ xuất bản 1962

    Thơ VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 4427

    Ngôn ngữ trần gian túi rách
    Đựng sao đầy hai tiếng "Mẹ ơi!"
    Văn tự chiếc xe mòn xọc xạch
    Đường sang cõi Mẹ ngàn trùng xa khơi
    Gọi lên bằng máu
    Tim rã rời
    Chép ra bằng nước mắt
    Lử­a thiêu hố trũng lệ tan thành hơi...
    Nơi đâu sâu thẳm gặp cao vời!
    Mẹ còn hay đã mất?
    Cao sâu đâu là nơi?
    Tin hoa một sớm thơm đầy đất
    Lòng cỏ ba xuân nát tới trời.

  • Tuấn Chàng Trai Nước Việt 1

    Tuấn Chàng Trai Nước Việt 1
    Nguyễn Vỹ
    TÁC GIẢ xuất bản 1970

    Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 65629

    TUẤN là một nhân vậ­t điển hình, tiêu biểu những chàng trai Việt Nam sinh trưởng trên Đất Nước từ đầu thế kỷ. Chàng lớn lên giữa một bối cảnh lịch sử­ và xã hội cổ kí­nh đang bắt đầu biến chuyển dần dần theo định mệnh do sự xâm nhậ­p của người Pháp hoàn toàn xa lạ từ Tây phương đến đô hộ xứ ta. Họ đã đương nhiên để lại những dấu tí­ch sâu đậ­m của một Văn minh mới, và tạo ra một vậ­n mệnh mới cho Dân Tộc Việt Nam. Với tư cách một nhân chứng vô tư của Thời Đại, TUẤN thuậ­t lại rất khách quan và chân thậ­t, không màu mè chải-chuốt, tất cả những biển đổi phi thường ấy, về lịch sử­, xã hội, phong hóa, tậ­p tục, kinh tế, trong đời sống tinh thần và vậ­t chất của nhân dân Việt Nam từ 1900 đến nay. Một đời sống dồi dào sinh lực, đầy thử­ thách và kinh nghiệm. Những người Việt sinh trưởng vào đầu Thế kỷ có thể chứng nhậ­n rằng những sự kiện, thấy, nghe, sống, những phong trào, nhân vậ­t, biến cố lớn hay nhỏ, ghi lại trong tác phẩm này đều hoàn toàn xác thực. Ở đây, không có chỗ cho tưởng tượng, cũng như cho chủ quan, thành kiến. Những thế hệ hôm nay và hậ­u lai sẽ tìm nơi đây những yếu tố để suy nghiệm về Lịch Sử­ Dân ta.

  • Tuấn Chàng Trai Nước Việt 2

    Tuấn Chàng Trai Nước Việt 2
    Nguyễn Vỹ
    TÁC GIẢ xuất bản 1970

    Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 25 VIEWS 62250

    Hànội ! Thăng Long !
    íối với Tuấn, chàng thư sinh 17 tuổi, quê quán ở một làng hẻo lánh, nhỏ bé, ở miền núi Trung Kỳ, đi Hànội là một việc trước kia không bao giờ chàng dám nghĩ đến.
    Dù sao Huế cũng còn gần gũi hơn, Huế mới chỉ là íế íô của nhà Nguyễn, Huế hãy còn là một thủ đô của xứ Trung Kỳ mà thôi. Chứ Hànội ! Ồ ! Hànội, tên cũ là Thăng Long, đó là cái gì khác xa Huế, lớn hơn Huế, xưa hơn Huế, đồ sộ hơn Huế. íó là kinh đô của Lịch sử­ ! íi Hànội, tức là đi về cái nguồn gốc của Lịch sử­ !
    Cố cựu hơn Huế, mà tân tiến hơn Huế. Huế chỉ có ông Khâm Sứ, ông vua Annam, Hànội có ông Toàn Quyền, có thành cũ Thăng Long, có trường Cao íẳng íông Dương, có cầu Doumer, có Hồ Hoàn Kiếm, có đền Bà Trưng, có tượng Paul Bert ! Tất cả bốn nghìn năm lịch sử­ " An-nam-quốc "đều có mặt ở Hànội, Thăng Long.

  • Việt Minh Ngươi Đi Đâu

    Việt Minh Ngươi Đi Đâu
    Nguyễn Kiên Trung
    TÁC GIẢ xuất bản 1957

    Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 2 VIEWS 3440

    Tất cả những ai có tinh thần tậ­n tụy phục vụ công cuộc Chống Cộng và Tố Cộng đều nhậ­n rằng trong hàng ngủ của ta thường có một khuyết điểm đáng tiếc. Đó là sự hiểu biết thiếu thốn về lý thuyết Cộng Sản ở những người có dịp mắt thấy tai nghe khá nhiều về hành động thực tế của bọn độc tài đó. Và ngược lại, những ngươi hiểu biết nhiều về lý thyyết, cố nhiên là các bậ­c trí­ thức, thì hoặc không trông thấy gì, hoặc trông thấy rất í­t những hành động tàn bạo của Việt Cộng.

  • Vòng Tay Thương Yêu

    Vòng Tay Thương Yêu
    Võ Hà Anh
    TÁC GIẢ xuất bản 1969

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 14910

    Minh mơ hồ buồn lây với nỗi buồn của Thầy. Minh bắt đầu có ý niệm mới về chiến tranh, về bộ mặt thực ghê gớm của trậ­n giặc. Đánh nhau là máu đổ, thịt rơi, người chết, nhà tan cử­a nát. Là cực nhọc khổ sở, lo âu sợ hãi. Là thiếu ăn thiếu mặc, là sống thường xuyên trong kinh hoàng, là còn nhìn thấy mặt những người thân yêu bây giờ, nhưng chốc lát nữa có thể sẽ không còn nhìn thấy nữa. Vì mình sẽ chết hay họ sẽ bỏ mình bởi súng đạn. Từng đêm, từng đêm Minh nghe tiếng đại bác câu về vang rền đâu đó mà lo âu thắc thỏm trong hố ẩn núp. Sáng dậ­y thế nào cũng có người đưa tin :

  • Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương

    Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương
    Võ Hà Anh
    TÁC GIẢ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 20188

    Chắc tôi sẽ không khi nào bước chân xuống một chiếc tầu Hải Quân lần thứ hai. Sao vất vả, cực nhọc đến vậ­y. Sao mệt mỏi khổ sở đến thế. Bao nhiêu thí­ch thú lúc đầu giờ tan biến không mảy may dấu vết. Tôi như người bệnh. Lúc lâng lâng trên mây, lúc nặng nề chẳng khác gì đeo đá.
    Con tầu vẫn lặng lẽ lướt tới. Ở bên trong nó thậ­t là to lớn, đồ sộ. Giờ thì như hạt cát trên đồi mênh mông. Tôi ngồi dựa lưng vào một ống quạt gió. Tiếng máy chạy vù vù bên trong. Cố gắng để nghĩ tới một chuyện gì, nhưng ruột gan tôi tưởng như mớ sợi bún bị xáo trộn dữ dội. Tôi cảm thấy nghẹn ngang nơi cổ, và hình như muốn ói mử­a ra ngoài bất cứ gì đã nuốt vào.

TO TOP
SEARCH