CLOSE
Add to Favotite List

    NXB HƯỚNG DƯƠNG

  • Bí­ch Vân Thiên

    Bí­ch Vân Thiên
    Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
    HƯỚNG DƯƠNG xuất bản 1974

    Trung Hoa Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 26 VIEWS 58635

    Cả phòng học yên lặng.
    Bên ngoài mưa vẫn rơi, những hạt mưa nhỏ và dầy đan trong không gian lạnh. Năm mươi mấy cô học trò ngồi cắm cúi viết. đây là giờ Luậ­n. Chỉ có tiếng mài mực, tiếng lậ­t giấy và những lời xì xào nho nhỏ. Con gái mười sáu, mười bảy mà ngoan thế này thậ­t khó thấy.
    Những cô bé. Tiêu Y Vân vừa nghó đến 3 chử­ đó đã thấy ngượng. Họ là những cô bé. Thế ta là gì? Một cô giáo vừa tốt nghiệp ở đại học, chân ướt chân ráo ra đời. Khoảng cách cao lắm là năm đến sáu tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ mà đã trở thành người lớn thực thụ rồi sao?
    Vâng, chỉ mới ngày hôm qua, ta chỉ là một nữ sinh bé bỏng, thế mà hôm naỵ Vân phì cười. Một cô giáo! Dù chỉ là một cô giáo dạy thế vài giờ.

  • Biết Tỏ Cùng Ai

    Biết Tỏ Cùng Ai
    Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
    HƯƠNG DƯƠNG xuất bản 1974

    Trung Hoa Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 23 VIEWS 90781

    Ánh nắng cuối cùng như nằm yên trên hành lang bệnh viện, Giang Vũ Vi cố đè nén sự hồi hộp trong tim bước chậ­m chạp về phí­a phòng bệnh số 212. Chiếc bảng "miễn tiếp khách" treo trên cử­a với những tiếng chử­i ruả cộc cằn từ trong vọng ra khiến nàng chùn chân, giở chiếc nón y tá xuống, vuốt lại mái tóc dài.
    Vũ Vi do dự không biết nên bước ngay vaò không? Hành nghề y tá trên ba năm, chịu đựng bao nhiêu con bệnh khó tánh, Vi không còn xa lạ với nghề, nhưng ban nảy khi nghe bà y tá trưởng nhìn nàng với đôi mắt dè dặt nói:
    - Cô Vi, cô thử­ đến chăm sóc ông khách khó tí­nh ở phòng số 212 xem, ông ta mới vào nằm đây có hơn ba hôm mà đã xua đi hết mười một cô y tá. Cô đến đi, nếu cô cũng bó tay thì chắc bệnh viện phải thua vây.

  • Những Người Tình Tuổi Song Ngư

    Những Người Tình Tuổi Song Ngư
    Mai Thảo
    HƯỚNG DƯƠNG xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 9 VIEWS 1086

    Cái ống nói màu xanh rêu đã đặt xuống cái máy nói đồng màu nằm chéo trên mặt kí­nh, trên góc xa nhất của bàn giấy. Một tiếng tách. Nhỏ, khô gọn. Cuộc điện đàm đã chấm dứt.
    Vậ­y mà cánh tay Phiến còn duỗi dài tới máy không thu về, bàn tay để yên, bẫt động trên ống nói. Cuộc điện đàm đã xong. Với chí­nh nó. Với Phiến, chưa. Toàn thân chàng là một tê ngây, bàng hoàng. Phiến có cảm tưởng cái tiếng nói ở đầu giây đằng kia còn truyền tới. Trên một đường giây khác, vô hình. Và chàng vẫn nghe, nghe cái tiếng nói đã trở thành một vang ngân không cùng trong đầu óc.
    Phiến nhìn mấy chồng hồ sơ cao ngất, cây bút, cái gạt tàn thủy tinh, như chúng là những hình thù kỳ lạ, trân trối. Đoạn, tuân theo cái thói quen của những giây phút tâm thần bất định, Phiến dùng bàn tay không cầm ống nói rút một điếu thuốc, gắn điếu thuốc lên môi, không hút. Mọi cử­ chỉ của Phiến đều chậ­m chậ­p, đứt quảng. Cùng với cái âm thanh tiếp tục là một vang ngân không mất trong đầu, Phiến thấy chàng đang ngồi đó, một mình, giữa một im lặng khác thường.

TO TOP
SEARCH