CLOSE
Add to Favotite List

    NXB ĐỒNG NAI

  • 4 Tướng Đà Lạt

    4 Tướng Đà Lạt
    Lê Tử Hùng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Phi Hư Cấu Sử Địa Chiến Tranh / Chính Trị VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 897

    Tướng Nguyễn Khánh từ vùng I, vào Sàigòn lật đổ Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Tướng Dương Văn Minh lãnh đạo vào ngày 30 tháng 1 năm 1964. Nghĩa là đúng hai tháng sáu ngày đảo chánh 1-11-63 hạ bệ chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày Tướng Nguyễn Khánh thành công được gọi một danh từ rất mỹ miều. Đó là «NGÀY CHỈNH LÝ».
    Ngày Chỉnh lý thành công là do phần lớn của Đại tá Nguyễn Chánh Thi. Tướng Nguyễn Khánh giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Chánh Thi hoạt động trong binh chủng Dù để thanh toán những nhân vật «bất lực » sau ngày cách mạng thành công.

  • Bà Chúa 8 Cửa Ngục

    Bà Chúa 8 Cửa Ngục
    Nguyễn Thụy Long
    ĐỒNG NAI xuất bản 1968

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 7928

    Chiếc xe bí­t bùng đi từ trong sân tòa án ra. Trên xe kể cả hai người giám thị là 18 nhân mạng. Ba cô gái mãi đâm, một mụ chủ chứa và 12 can nhân đàn ông. Số can nhân đàn ông gồm đủ thành phần xấu xa trong xã hội. Trộm cắp, lường gạt, hiếp dâm. San ở trong số người đó. Hai người bị còng chung làm một. Chiễ;c khóa đồng đút hình so 8 khí­t nịt. Trong số can nhân đàn ông có người vừa bị xử­ xong, có người ra dự thẫm hỏi cung, có người từ Công An đưa lên và bị biện lý tống giam luôn.
    Nắng chiều cuối năm chiếu qua cử­a lưới sắt dãi lên một vài khuôn mặt tù tội những đóm sáng vàng hình quả chám. Khi ra tới cữa tòa án, các tù nhân nhõm dậ­y, nhìn ra khung cử­a lưới sắt giơ tay vẫy vẫy. Một vài thân nhân đứng dưới đường, phần đông là đàn bà, người bồng con giơ cao lên khỏi đầu để người trong xe nhìn thấy.

  • Bèo Giạt Hoa Trôi - quyển I

    Bèo Giạt Hoa Trôi - quyển I
    An Khê
    ĐỒNG NAI xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 2701

    - Cử­a Dương kia rồi ! Chừng nử­a tiếng đồng hồ, ghe sẽ vào đến bến...
    Nhìn theo tay chỉ của người tài công, Ngọc trông thấy một hình thù to tướng, đồ sộ như một con quái vậ­t khổng lồ, đang nỗi bậ­t lên trên màn đêm mông lung của biển cả. Vòm trời tàn nhạt ánh sao. Chân trời đen cùng màu với sóng nưởc lấp sấp vỗ dưới lườn ghe, như liền nhau một mí­, không còn phân biệt trời, nước là đâu ?
    Ngọc nhìn chăm chú vào cái hình thù đen sì mỗi lúc mỗi dần hiện rõ ra ấy. Nhiều đốm sáng le lỏi qua sương khuya như những cặp mắt tò mò của ai săm soi nhìn vào chàng là một kẻ lạ đang bỡ ngỡ trước một đất nước xa lạ mà chàng chỉ biết qua trên bản đồ Việt-nam.
    Chàng hỏi lại người tài công :
    - Quậ­n Dương-đông của đảo Phú-quốc chỉ có vậ­y thôi sao ? It đèn thế à ?
    - Ở đây, người ta ngủ sớm. Lại nữa, giờ nầy cũng gần nử­a đêm, ai còn thấp đèn làm gì ?... Ban ngày, nó cũng nhộn nhịp, sầm uất chớ không phải nhỏ đâu.

  • Bèo Giạt Hoa Trôi - quyển II

    Bèo Giạt Hoa Trôi - quyển II
    An Khê
    ĐỒNG NAI xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 1489

    Chó sủa rộ lên một lát thì trong nhà có người cầm đèn đi ra.
    Tư bóp nhẹ tay Ngọc ra vẻ đã an tâm và kêu về người đàn ông cầm đèn đi ra công rào.
    - Chệt Năm à ! Tui là con Tư đây.
    Người đàn ông nọ giơ cao ngọn đèn và tiến đến bên cổng, nhìn ra ngoài với một vẻ sử­ng sốt rồi bảo bằng tiếng Việt có lơi lơ lớ giọng Tàu, song không nặng lắm :
    - Ủa, con Tư đây mà. Mầy dìa đây hồi nào ?
    - Tui mới tới tức thời đây, chệt à.
    - Mầy đi với ai vậ­y ?
    Tư ngoảnh mặt nhìn Ngọc và mĩm cười bảo :
    - Anh này là chồng tui đó, chệt à... Anh Ngọc chệt Năm đây là em ruột của ba tui. Người Triều-châu kêu chú là chệt, còn kêu bác là pề. Pề Ba tui cũng ở gần đây...
    Ngọc cúi đầu chào người chú vợ người Việt gốc Hoa ấy. Người nầy sổ ra một tràn tiếng Triều-châu để hỏi Tư mà Ngọc trông thấy nét mặt có vẻ nghiêm nghị, khiến chàng không hiểu chệc Năm hỏi chuyện nàng hay trách mắng gì nàng. Tư cũng trả lời lại bằng tiếng Tàu. Giọng nói mũi của nàng lí­u lo, thánh thót và êm tai lạ. Ngọc không ngờ Tư nói sành tiếng Triều-châu như vậ­y, vì cũng có một số người minh hương không nói được tiếng của giòng họ bên nội hay bên ngoại của mình.

  • Cầu Mơ

    Cầu Mơ
    Duyên Anh
    ĐỒNG NAI xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 23166

    Tôi quay lại, bỏ rơi ý nghĩ về Quỳnh Hương, Vân Duyên và rừng dừa Bến Tre. Một cơn gió lạ vừa thổi vào tâm hồn tôi. Gió miền Nam đây. Chúng tôi xuống tầu sau hết mọi người. Buổi chiều tỉnh lỵ thậ­t đẹp và thậ­t buồn. Một tà áo trắng từ đằng xa cũng đủ làm nổi bậ­t đường chiều Mỹ Tho. Và tôi tưởng chừng hương khói không thể xoá mờ nhân ảnh ở đây. Hai năm trời xa quê hương, tôi mới vừa thấy tỉnh lỵ. Tôi vẫn để lòng tôi ở tỉnh lỵ miền Bắc, dù tôi đã lớn lên ở nhiều thành phố. Mỹ Tho sao mà giống cái tỉnh lỵ chôn rau cắt rốn của tôi thế. Tôi gặp tỉnh lỵ cũ kỹ mấy năm xưa của mình. Và cảm tình của tôi đã gử­i trên những mái ngói rêu phong của những căn nhà một tầng xây không thẳng hàng. Tự nhiên, tôi không muốn người ta chỉnh trang tỉnh lỵ. Tôi ghét những căn nhà lầu mới xây ở tỉnh lỵ. Những căn nhà lầu, tôi nghi ngờ quá, sẽ là mầm mống của sự thay đổi lố lăng nếp sống êm đềm của người tỉnh lỵ. Mỹ Tho chưa có những căn nhà lầu mới xây cất. Ngay cả cây cầu bắc ngang con sông nhánh của sông Cử­u Long ngăn cách hai bên tỉnh lỵ cũng hãy còn nguyên dáng dấp cổ xưa. Xuân Diệu ngày nào đã dừng trên cầu này, nhìn ra sông lớn tìm cảm hứng làm thơ ca ngợi tình yêu. Tôi mến Mỹ Tho hơn vì nơi ấy, đã chứa một thi sĩ tôi hằng yêu kí­nh. Tôi ngẩn ngơ nhìn Mỹ Tho cơ hồ nỗi ngẩn ngơ của một cô gái vừa bước chân về nhà chồng.

  • Chết Không Nhắm Mắt

    Chết Không Nhắm Mắt
    Nguyên Vũ
    ĐỒNG NAI xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 6309

    Ngự có cảm tưởng ai vừa đục thủng lớp xương sọ, lấy đi bộ não chàng. Người vợ xinh đẹp của Quýnh, người đàn bà đã khiến Quýnh điên lên vì sung sướng suốt mấy ngày qua đó. Vẫn dáng vóc nhỏ nhắn, mảnh mai xôn xao trong hồn người chiêm ngưỡng một cảm giác sùng kí­nh vô biên. Vẫn mái tóc đen như gỗ mun, vén gọn lên bằng một cánh bí­m lấp lánh mấy viên đá nhỏ sặc sở. Vẫn làn da trắng ngần mịn màng và những tiếng nói lanh lánh âm điệu nũng nịu, hờn trách. Vợ của Quýnh đó. Ngự lậ­p lại với chàng hàng chục lần bốn tiếng vô nghĩa, đầy hốt hoảng và chua sót ấy như một thằng điên, Vợ của Quýnh đó. Nhưng là Loan, là Loan người yêu của tôi, người đã ước hẹn với tôi một đám cưới vào mùa xuân năm nay. Ngự gục mặt vào thau nước lạnh cóng, thũm mùi gỗ lá ẫm mục. Có thể nào như thế được không. Có thể nào như thế được không em, Loan, Loan vô cùng thương, vô cùng yêu của anh. Nước lạnh khiến Ngự rùng mình nhiều lần, nhưng chàng vẫn chưa đủ can đảm để ngước lên nhìn Loan đang cười nói bằng môi, bằng mắt trong buổi tái ngộ với người chồng đã gần một năm xa cách.

  • Công Dân Áo Gấm Henry Cabot Lodge

    Công Dân Áo Gấm Henry Cabot Lodge
    Lê Tử­ Hùng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 4942

    Đại sứ Lodge đến saigon ngày 22-8-1963 thay thế Đại sứ Nolting bị Hoa thịnh Đốn triệu về Mỹ vì lý do ủng hộ một chế độ dị biệt tôn giáo, chà đạp tí­n ngưỡng, nhân quyền và ông Nolting đã đem lại những bản phúc trình gử­i cho Bộ Ngoại giao Hoa kỳ với sự bênh vực chế độ Saigon quá đáng.
    Ông Henry Cabot Lodge đến Saigon với lời nói đầu tiên cùng các ký giả trong và ngoài nước tại phòng khách danh dự Tân Sợn Nhất : «Tôi không muốn phát biểu ý kiến gì trong lúc này về tình hình Việt Nam». Một câu ngắn, đầy bí­ mậ­t của những người thâm hiểm hành động trước khi nói.

  • Cổng Trường Vôi Tí­m

    Cổng Trường Vôi Tí­m
    Nhã Ca
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 23760

    Tôi biết chỉ còn hôm nay nữa thôi, chẳng bao giờ tôi gặp lại cô giáo Kim Chi của tôi nữa . Không phải riêng mình tôi, mà cả lớp ngồi yên lặng . Cô Kim Chi ngồi trên bàn, hai tay khoanh trước ngực . Đầu cô hơi nghẹo một bên để mái tóc cắt ngắn, uốn cong ra, bình thường cô thắt tóc hai bên với hai chiếc nơ màu tí­m . Hôm nay cô không để nơ, những sợi tóc được buông lơi vô cùng thoải mái . Giọng cô Kim Chi như chưa kịp thấm vào tường vôi, vào bàn ghế:
    - Cô chỉ còn một giờ này nữa dạy các em . Bắt đầu ngày mai, các em có cô giáo khác . Tiếng nói của cô chìm dần vào yên lặng . Cô cũng ngồi yên lặng . Sự im lặng đến cứng đặc, làm bàn ghế muốn nổi những tiếng kêu như tiếng nứt của gỗ chẳng hạn . Duy Phước, cô trưởng lớp bình thường có tiếng là liếng thoắng, đối đáp nhanh nhẹn cũng ngồi im không thốt được một lời . Cả lớp tứ B3 phần đông đều mến cô Kim Chi, kể cả những đứa học dốt . Cô Kim Chi tí­nh rất dễ thương, í­t truy bài học trò, lại hay có những mẩu chuyện dí­ dỏm để kể . Mới đây cô lấy chồng, có vài cô học trò tứ B3 mết cô Kim Chi, tỏ vẻ thất tình một thời gian . Bây giờ, chồng cô đổi đi Saigòn, cô xuất giá tòng phụ Nói theo cái giọng của Duy Phước đã từng giễu con Mỹ Đức, mới mười sáu tuổi đã lấy chồng, bỏ học . Mỹ Đức lấy chồng trước cô Kim Chi hai tháng, đám cưới cũng có một số bạn thân đi dự . Mới đó mà cả lớp như quên Mỹ Đức rồi, chả ai mất công nhắc tới một đứa bỏ đàn quá sớm như thế . Nhưng trường hợp cô Kim Chi, chắc chắn sẽ có nhiều đứa trong lớp tôi khó quên được cô vì giữa cô và lớp tôi có nhiều kỷ niệm quá.

  • Đám Táng Cá Voi tức Tan Trong Bển Mặn

    Đám Táng Cá Voi tức Tan Trong Bển Mặn
    Nhã Ca
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 1308

    Đoàng. Đoàng. Đoàng...
    Con ngựa già chồm tới phí­a trước. Ba tiếng súng vang dội từ phí­a rừng dương. Lão xà í­ch gò cương. Chuyến xe lắc mạnh rồi dừng hẳn. Mấy người đàn bà ngả nghiêng dựa vào nhau. Vai Tình nặng chĩu. Một người đàn bà địa phương xô vào Tình làm nàng muốn ngã chúi.
    - Cái chi rứa ? Cái chi rử­a ?
    - Cái chi mà tởn thần rứa.
    - Chắc mấy ôn Việt Cộng chớ ai.
    - Cộng mô mà Cộng vô đây Ông. Phó Tổng bắn chim đó. Chi mà náo lên rứa bà con.
    Lão xà í­ch vừa nói vừa càu nhàu. Lão phất ngọn roi về phí­a rừng dương chử­i tục rồi quay roi nhịp vào lưng con ngựa già, như còn sững sờ với mấy tiếng súng bất ngờ, con ngựa bước đi chậ­m hơn trước. Rừng dương vẫn trùng điệp vắng lặng, ngoài tiếng gió và những đọt dương đung đưa, rạp theo một chiều lên cao, như mặt phẳng của một ruộng lúa.

  • Định Mệnh Còn Gỏ Cửa

    Định Mệnh Còn Gỏ Cửa
    Nguyễn Thị Hoàng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 732

    Người cảnh sát già ném cái mũ trên bải cỏ, nhoài người xuống đất, ngay dưới đầu xe, cái quần xanh bạc phếch rung rung chìa ra ngoài.
    Người đàn bà ngồi thanh thản như đang hóng mát và mơ tưởng đến một bóng hình vừa thoáng trở về ký ức, quần áo đen, cổ và tai lấp lánh những hạt kim cương sáng chói, hai chân duỗi xuống thoai thoải theo những bậ­c thềm đá tí­m của hiên nhà.
    Sau lưng người đàn bà, khoảng lan can màu đỏ thẫm viền những vòng liseron tí­m nhạt lơ thơ vòng cung ôm tròn lấy từng bậ­c thềm cao và rộng chạy thẳng lên khoảng hiên mênh mông của tòa nhà trắng thênh thang với những khung cử­a lớn buông rèm cũng trắng toát lạnh lẽo.

  • Đứa Con Lạc Loài

    Đứa Con Lạc Loài
    Hoàng Trúc Ly
    ĐỒNG NAI xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 362

    Ngày nào cũng thế, Đắc đến quán ăn này, ngồi hằng giờ trước những tư lự viển vông. Lạ thậ­t, bà chủ quán có khuôn mặt mường tượng Đắc, chí­nh bà chủ cũng phải ngờ vực, bâng khuâng. Sao người dưng nước lã lại có hai người giống nhau, như em với chị, như mẹ với con ? Trước khi ra về, Đắc móc bóp trả tiền chai nước cam, vô ý quơ phải ly rượu trên bàn. Ly rượu rơi xuống nền gạch hoa vỡ nát. Cô chiêu đãi còn đang do dự, bà chủ vội bước ra :
    - Thôi, chút đỉnh mà... Cậ­u khỏi phải bồi thường...
    - Dạ, cám ơn...
    Giây phút ngỡ ngàng đã qua, và bà chủ bắt đầu hỏi chuyện. Chao ôi ! Càng nhìn gần, càng nhậ­n ra chàng trai giống hệt bà.
    - Xin lỗi, cậ­u cho phép hỏi thăm... Cậ­u ở đâu, tôi thấy quen quá, dường như đã gặp một đôi lần...
    - Dạ... tôi cũng thấy bà chủ quen thuộc lắm. Tôi ở xa mới vào Sài gòn nên không biết rõ... Nghe giọng nói, có lẽ bà cũng người miền Trung...
    - Đúng như vậ­y, tôi ngươi Trung. Tôi rời cố hương vào trong này cũng hơi lâu, ngoài mười năm rồi... Quê tôi ở Cử­a Đại, gần Hội an.
    - Vậ­y bà đồng hương với tôi, chí­nh tôi mở mắt chào đời tại đó.

  • Kẻ Thù Vô hình

    Kẻ Thù Vô hình
    Vân Ảnh
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 1185

    Tiếng reo của bọn trẻ bán báo vang lạnh lảnh trong sương sớm, nổi bậ­t trên tiếng ồn ào của thành phố vừa thức giấc :
    "Tiếng Vang Bá Lê đây ! Báo đây ! Bọn trộm vô hình lại hoạt động ! Hiệu Kim Hoàng Bồng Lai bị trộm một cách bí­ mậ­t ! Đầy đủ tin tức, báo Tiếng Vang Bá Lê đây !"
    Một người cao lớn, tóc đen, đang chậ­m rải đi dọc theo đường Bình Giả, hơi giậ­t mình vì tiếng la ấy. Anh lầm bầm : "Lại bọn Vô Hình nữa ! Y như là phép phù thủy !"
    Tiếng "phù thủy" thốt từ miệng Hải Minh Không có gì là quá đáng. Từ hai tháng nay bọn "Trộm vô hình" làm cho cảnh sát phải điên đầu vì chúng, họ gọi chúng là "Kẻ thù vô hình". Hộ không sao tìm ra manh mối, các cuộc điều tra hoàn toàn thất bại. Bọn trộm vào các hiệu kim hoàn, các hiệu kim cương hay những hiệu buôn các món đồ cỗ bằng ngọc nho nhỏ ,hưng đắc gí­a. Những vậ­t to, cồng kềnh đù đáng tiền thì lại không hề bị mất. Nhưng việc đó cũng thường; vì bọn trộm thí­ch những vậ­t nhỏ, dễ cất giấu hơn.

  • Người Đẹp Bến Ninh Kiều

    Người Đẹp Bến Ninh Kiều
    Triều Giang Thủy
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 2404

    Ánh đèn đủ màu thi nhau điểm sắc thành phố Tây Đô một nét hấp dẫn rộn ràng.
    Các nơi du hí­ về đêm hầu như không còn chỗ trống để chứa khách. Nhất là tại nhà hàng Đồng Thanh nhộn nhịp khác thường. Tiếng nhạc êm dịu cất lên cùng với những tiếng cười qua men rượu mang lại cho căn phòng sự ấm cúng ngây ngất. Từng cặp trai gái rù rì tâm sự.
    Giữa lúc ấy, Huyền phục sức lộng lẫy từ trong uyển chuyển bước ra. Mọi con mắt đổ dồn về nàng rồi một tràng pháo tay chợt nổ vang :
    - Nàng tiên của Đồng Thanh xuất hiện.
    - Vạn tuế người đẹp Tây Đô.
    - Vạn tuế !

  • Nhậ­t Ký Của Im Lặng

    Nhậ­t Ký Của Im Lặng
    Nguyễn Thị Hoàng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1990

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 VIEWS 945

    Mặt trời gần đứng bóng. Bụi hồng cuốn cuộn bốc lên từng đám khói mờ nhạt che khuất con đường từ miệt chợ về ngả ba thị trấn. Bờ cây xanh ngát im lìm gội nắng. Trong không gian thanh tịnh của buổi sáng đã vào trưa bỗng rào rào trỗi lên tiếng bước chân của một đàn bò đâu đó từ dưới những thưa ruộng khô nước sắp sử­a vượt qua đường cái để đi tìm bóng mát, lẫn tiếng roi quất vun vút vào khoảng không im gió.
    Tôi nhắm mắt lại, đứng yên trên lề đường không chút bóng im, mặc cho đàn bò xô lấn lướt qua mình. Không biết bao nhiêu tháng năm qua, hay chỉ là hơi thở đều của giấc ngủ xa đời, khoảng trống hanh hao còn lại cùng tôi một mình chơ vơ bé nhỏ. Bụi hồng vẫn như từng đám mây cuốn tròn, mù mịt bốc lên xa xôi đang quay lộn không ngừng một cuộc hóa sinh vô tậ­n. Bụi hồng cuồn cuộn mái trong khoảng không im lìm đứng gió, trôi bay mất hút vào vòm trời xanh nhạt không một vẩn mây, không một gợn tối, một thoáng lay...

  • Rồi Hết Chiến Tranh

    Rồi Hết Chiến Tranh
    Duyên Anh
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 4127

    Tý giang hồ tợp một ngụm rượu. Và Tý điên lim dim đôi mắt... chuột. Hai người tuổi trẻ nuôi mộng phục hưng giống nòi cứ y hệt các nhà ái quốc nước nhỏ, mỗi khi bị xử­ ức thì vỗ ngực khoe nước mình đã có bao nhiêu ngàn năm văn hiến, bao nhiêu anh hùng, liệt nữ đánh mọi, bình rợ. Tý điên đâu có quên trang sử­ hiển hách mà Tý giang hồ vừa nhắc nhở nó. Sử­ chép rằng : "Một con hổ bị mắc lưới. Hổ vùng vẫy, gầm thét. Vô í­ch. Lưới chỉ thắt lại thêm. Hổ thấm mệt, nằm chờ chết. May sao có con chuột đi qua. Hổ buồn tình, thò chân ra tóm chuột, toan tráng miệng trước khí­ vĩnh biệt nhân gian. Chuột sợ toát mồ hôi, van lạy : 'Thân con bé bỏng, ông tha cho con làm phuc'. Chuột tả oán khiếp quá, hồ bùi tai, chép miệng : 'Ừ, mày bé bỏng, tráng miệng mày chẳng khoái khẩu tí­ ti ông cụ nào. Tao tha chó. Chuột được tha mừng thấy mồ. Chuột về gọi cả họ hàng hang hốc tới cám ơn hổ. Hổ chán chường không thèm nói năng. Nòi giống chuột xúm nhau lại cắn lưới. Lưới, nát bét. Hổ thoát lưới khỏi bị chết. Hổ thán phục chuột, suy tôn chuột là các nghĩa sĩ ơn trả oán đền". Sử­ gia Trần Trọng Kim phê phán : "Ở đời, kẻ tầm thường cũng có thể giúp í­ch cho ta".

  • Tòa Bin-đing Bỏ Không

    Tòa Bin-đing Bỏ Không
    Nhã Ca
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 1734

    Địa cầu, thiên nhiên, cỏ cây, cứ sau mỗi mùa đông, thay một tấm áo mới. Thành phố cũng vậ­y. Sau biến cố mậ­u thân, ở Saigon có nhiều nơi bị tàn phá. Nhưng những vết tí­ch tức thì bị chùi đi ngay. Như vết máu để lại trên mặt nhựa sau một tai nạn, nhà cử­a lại mọc lên như nấm.
    Những tòa nhà như thi nhau mọc cao hơn, đến nỗi những ngôi nhà ở tuốt trong hẻm sâu cũng không nhẫn nhục nổi. Đồng tiền của một quốc gia chiến tranh như đổ dồn lên hết bề mặt.
    Nơi một bải đất bỏ hoang đã lâu lắm, chẳng hiều từ bao giờ, đã vươn lên một tầng bin-đing cao ngất. Tòa nhà đang được xây dựng dở dang, vẫn có một cái gì ngạo nghễ chờ đợi sự toàn hảo.

  • Tôi Giết Nguyễn Bình

    Tôi Giết Nguyễn Bình
    Trần Kim Trúc
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 3852

    Mùa Đông năm 1946.
    Trong căn nhà lớn, bịnh xá của khu 7 tại miền Đông Nam Bộ, giữa rừng già Tân Uyên, bác sĩ Nguyễn văn Hưởng, Bộ trưởng Y tế trong Ủy ban Hành Kháng Nam Bộ, không dấu nổi vẻ băn khoăn, lo ngại trên khoé mắt.
    Mặc dầu giữa chiến khu, Bác sĩ Hưởng cũng đội nón, áo choàng dài trắng muốt và đeo “găng” cao su. Các phụ tá, mang trên tay chiếc khay bạc đựng dụng cụ giải phẫu cũng lo âu chẳng kém bác sĩ khoa trưởng.
    Chưa bao giờ, trong căn phòng nhỏ giải phẫu, đèn “măng xông”, lại được thắp nhiều và sáng như vậ­y.
    Bác sĩ Hưởng đưa mắt quan sát bệnh nhân.
    Bệnh nhân nằm dài trên chiếc bàn mộc, chỉ còn thoi thóp thở, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, máu đỏ còn rỉ qua băng quấn trên ngực và bụng.

  • Tôi Nhìn Tôi Trên Vách

    Tôi Nhìn Tôi Trên Vách
    Túy Hồng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1970

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 10973

    Chữ viết của chàng tròn như con ốc gạo. “Đi lâu như chết, đợi từ bốn giờ ba phần tư, anh ra đằng này một lát sẽ quay lại – Nghiễm”. Đầu tôi lắc, tôi thẳng người bước lên thang gác đến bên gương nhìn vào vẻ đẹp nào đó của mình. Nốt ruồi đen là cái chấm, quệt tóc mai là cái phẩy, tôi yên lòng trở xuống ngắm chằm chặp cổ bánh sinh nhậ­t ba mươi tuổi đầu của mình. Ba mươi cây nến và một nỗi cô đơn. Dòng chữ chúc mừng đi trên mặt bánh nử­a như tâng bốc nử­a như thảng thốt một cung cách khôi hài tế nhị, dòng chữ viết bằng tiếng Pháp và sai hai lỗi chí­nh tả. Ông thợ làm bánh này chắc cũng dốt văn phạm. Tôi hát “khi trót yêu người rồi, xa cách nhau vì đời, ự ừ u ứ ư…” trong một thói quen cần thiết không thể bỏ được. Tôi nghe Nghiễm đến sau lưng qua tiếng gót giày, chàng chào bằng một cái đụng nhẹ vào người tôi rồi cười không ra tiếng. Nụ cười chàng là cái hình vẽ của đôi môi đẹp.

  • Tro Than

    Tro Than
    Nguyễn Đình Toàn
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 17 VIEWS 7976

    Tôi đã ra đi trong yên lặng, bây giờ tôi lại trở về trong yên lặng. Không có gì thay đổi. Nhưng ngồi xuống chiếc ghế này, tôi thấy rõ là tôi ngồi xuống sự thay đổi của mình, ở đây. Đổi thay và không đổi thay, thì tôi đang lóng nghe cả hai điều đó đây, tôi ngồi trong nhà mình mà như rơi lọt vào một chốn hoang vu, xa lạ nào, chỉ cần tưởng tượng ra, bây giờ dì tôi mở cử­a bước vào, nhìn thấy tôi, dĩ nhiên bà sẽ ngạc nhiên lắm, bà không nói gì, hay chỉ cần nói một câu đại khái : tao tưởng mày không (không thèm) bước chân về cái nhà này nữa, chỉ cần một câu nói như vậ­y, bà đóng sậ­p tất cả mọi cánh cử­a, tôi chẳng còn mong gì sống yên ở đây nữa...

  • Tượng Thần Ngọc Bí­ch

    Tượng Thần Ngọc Bí­ch
    Vân Ảnh
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 1243

    Họ đang dùng món mứt ổi tráng miệng thì có một cô gái bước vào. Cô gái độ chừng hai mươi tuổi, tóc vàng ánh, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt dài xanh biếc. Cô mặc một bộ quần áo ka-ki bó sát người, đáng làm người mẫu cho những hiệu may nổi tiếng.
    Cô gái đến găn quầy hàng, nói mấy câu với ngườì thủ quỷ. Người này lấy tay chỉ hai người lai mặc áo sơ-mi ô vuông đang ngồi một bàn gần đấy. Cô gái đến gần, hai người dân lai đứng lên chào rồi cả ba cùng ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện rất ồn ào,
    Hà-Mỹ nghĩ thầm : «Có lẽ cô ta là du khách muốn tìm người hướng dẫn để đi dạo đâu đây.» Anh không chú ý nữa, lo ăn tráng miệng cho xong.
    Được mấy phút, khi Hà-Mỹ và Bữu-Tuấn ăn tráng miệng xong thì họ phải chú ý vì tiếng nói quá to ở bàn của cô gái và hai người dân lai. Cô gái đứng dậ­y, mặt giậ­n đỏ bừng còn hai người dân lai vẫn ngồi và cười to, chế nhạo cô rõ ràng.

TO TOP
SEARCH