-
Đỉnh Gió Hú
Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75
Emily Brontë - Nhất Linh dịch
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1974CHAPTERS 34 VIEWS 80430
Đỉnh Gió Hú là tác phẩm dịch thuật duy nhất của văn hào Nhất Linh.
Ông đã dành những giờ rảnh hiếm hoi trong cuộc đời rất bận rộn của ông để dịch cuốn Wuthering Heights này từ nguyên tác Anh ngữ phối hợp với bản Pháp ngữ Les Hauts de Hurle-Vent của dịch giả Frédéric Delebecque. Đầu tiên ông dịch nhan truyện là Mỏm Gió Hú, sau mới sửa thành Đỉnh Gió Hú trước khi đăng một phần trên Nguyệt san Tân Phong (Sài Gòn, Việt Nam) vào năm 1960. -
Bùn Lầy Nước Đọng
Phi Hư Cấu Truyện Hay Tiền Chiến
Hoàng Đạo
CHAPTERS 3 VIEWS 7653
Tư ngày Justin Godart từ biệt đất nước vô duyên này, ai ai cũng sẵn lòng nói đến nỗi khổ của dân quê, ai ai cũng muốn cúi mình xuống nơi bùn lầy nước đọng là nơi ăn ở của hầu hết dân Việt-Nam.
Đó là môt triệu chứng đáng mừng. Nỗi đói khổ của dân quê sau lũy tre xanh đã đến cực điểm. Dân quê trở nên dốt nát cũng đã đến cực điểm. Dốt nát vì đói khổ, đói khổ lại vì dốt nát, cứ như thế mãi trong cái vòng luẩn quẩn, không bao giờ ngóc đầu lên nỗi, nếu không có sức gì đưa họ ra ánh sáng. -
Con Cá Thần
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Hoàng Đạo
VIEWS 519
Ngày xưa, ở một làng đánh cá miền bể, có một cậu học trò tên là Minh.
Cậu Minh hiếu học và thông minh, thầy dạy và bè bạn ai cũng mến yêu. Năm cậu lên mười ba, thân phụ cậu qua đời. Mẹ cậu khóc lóc quá thành bệnh. Nhà đã nghèo, lại nghèo thêm ; có đồng nào chạy thuốc thang hết cả. Minh, vì thế, phải thôi học về nhà giúp mẹ.
Từ đó, cậu học trò chăm chỉ đã trở nên một cậu bé đánh cá. Ngày ngày, cậu lang thang ở ngoài bãi biển, khi đi bắt ngao, khi đi câu cá. Tuy cậu tiếc không được theo học cho đến nơi đến chốn, Minh vẫn cố tươi cười làm lụng cho vui lòng mẹ. Mẹ con cậu sống cuộc đời chật vật ấy, bữa đói bữa no, không còn mong có một tương lai tốt đẹp được. -
Con Chim Gi Sừng
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đạo
VIEWS 364
Hôm nay, được ngày tốt, tôi nhất định bắt đầu viết tập ký ức của tôi. Hiện tôi đã già rồi, không còn đủ sức để sống một cuộc đời phiêu lưu như thời hoa niên nữa, chỉ ngày ngày hai bữa đi kiếm mồi rồi về tổ nằm nghỉ. Trong lúc nhàn rỗi các bạn nghĩ còn gì hơn là chép lại cuộc đời của mình, để ghi lấy những việc đã qua. Và biết đâu sau này con cháu tôi không xem đến và lấy đó làm gương ? Giống chim gi sừng chúng tôi sở dĩ không thịnh vượng được, một phần lớn cũng là vì những kinh nghiệm của chim trước không truyền được đến chim sau mà thôi.
Giống chim gi sừng chúng tôi là một giống đẹp hùng tráng nhất trong loài chim gi. Thân chúng tôi thon thon như búp hoa quỳ, nhỏ nhắn nhưng có vẻ phong nhã, nhanh nhẹn, mạnh mẽ; chúng tôi bé thật, nhưng mà bé hạt tiêu.
Lông chúng tôi mượt như nhung, màu đen ở trên đầu, trên cánh, nâu thẫm ở cổ, nâu nhất dưới bụng. Tuy lông cũng có màu nâu đấy nhưng xin các bạn chớ lẫn chúng tôi với lũ chim sẻ nứa. Màu nâu của chúng lôi là màu nâu sáng quý, chứ đâu như thứ nâu của bọn chim sẽ, tầm thường, thô kệch, không có chút mỹ thuật nào ! -
Con Đường Sáng
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hoàng Đạo
ĐỜI NAY xuất bản 1940CHAPTERS 19 VIEWS 29918
Dưới bước chân nhẹ của Nga, bụi hồng là là bay từng làn trên mặt đường. Gió buỗi chiều lành lạnh ở phía bắc thổi về... Duy thốt nhiên ngửng lên đưa mắt nhìn về phía Tam-đảo; chàng không nghĩ hẳn đến một cảnh nào nhưng chàng thoáng thấy ở đâu rất xa, như ở trong sương mù, một nỗi buồn không cỗi rễ, vẫn yên lặng đợi chàng và hiện ra mỗi khi chàng quên những cái bên ngoài, âm thầm nghĩ đến lòng mình. Khi chợt nhận thấy mình nghĩ sâu vào trong như vậy, Duy vội vã đập mạnh hai bàn tay vào nhau như mọi lần để thôi khỏi nghĩ.
-
Con Hưu Sao
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đạo
VIEWS 424
Một đám mây vàng hiện ra ở phương đông, nằm ngang chân trời. Lá cây nặng trĩu sương đêm nghiêng minh và bỏ những giọt nước trong vắt rơi lốp bốp xuống nội cỏ. Tiếng bai con chim thủ thỉ và thù thì nghe đã gần nhau lắm. Trời đã rạng đông.
Dưới gốc một cây trám trắng, trong bụi rậm, con hươu sao mẹ đương âu yếm thò lưỡi liếm đứa con mới đẻ, một con hươu sao nhỏ và gầy, đứng chập chững trên bốn chân còn run run vì yếu ớt quá. Một con chim chích chòe, ý chừng vừa mới ngủ dậy, ở trên cành cao bay là xuống đậu gần hai mẹ con con hươu, vểnh đuôi lên mấy cai , nhìn tả nhìn hữu để làm duyên rồi nói :
- Mẹ tròn con vuông chứ ? Chích ! chích ! Trông nó hay đấy nhỉ ! Nhưng nó to lớn làm sao ! Và lông nó thô quá, ít ỏi quá. Hôm nọ chị tôi cũng vừa ở cữ được một lứa, những năm đứa trẻ nhỏ xíu trông xinh lắm kia. Chích ! chích ! -
Lan Và Huệ
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Hoàng Đạo
VIEWS 1855
Chợ Chu là một đô thị nhỏ ở vùng Thái nguyên. Mấy gian chợ xây gạch ở chính giữa, chung quanh là những ngôi hàng của người Kinh lên đây buôn bán với bọn Thổ, Mán, rồi là rừng núi bao phủ bốn phía.
Trong các ngôi hàng kia, có ngôi hàng của vợ chồng ông Bá là thịnh vượng hơn cả. Cũng như các bạn hàng khác, ông bán cho dân Thổ những thứ họ cần dùng như muối, đường... và mua sản vật của họ để xuôi Thái nguyên bán lại. Nhưng ông hiền hậu và thực thà, không có tính lừa lọc lại sẳn lòng cửu giúp kẻ nghèo, nên dân Thổ thích giao, dịch với ông và mến yêu ông lắm.
Vì thế, công việc làm ăn của ông rất dễ dãi và hai ông bà có thể tự mãn, nếu không có một nỗi khổ tâm : Hai ông bà muộn con. Hai ông bà uống thuốc suốt năm và luôn luôn đi cầu tự ở các đền chùa, nhưng vẫn không có kết quả gì. -
Lên Cung Trăng
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đạo
VIEWS 399
Các cháu đâu ra mà pha cỗ !
Nghe tiếng chú ở ngoài vườn gọi vào, Sang, Liên và Ngọc đáp lại rối rít :
— Vâng... vâng ạ.
Chúng xếp vội vàng đầu sư tử với trống vào một nơi rồi sô nhau chạy ra. Ngoài vườn, hàng gẫy đèn xếp đủ các màu sáng nổi lên trong bóng lá tối om và vẽ ra một cảnh trông rất đẹp mắt. Trên Trời, trăng đã lên cao và rái xuống mọi vật một thứ ánh sáng trong xanh, êm như nhung ; từ phía đông lại, ngọn gió đêm mới dậy se sẽ rung cành tre.
Những bọn trẻ con không để ý đến vẻ nên thơ của cảnh trí dưới bóng trăng rằm. Chúng nhanh chân chạy đèn một bàn cỗ kê trên một bồn cỏ rộng. Ở đây, cả nhà đã đu mặt, đương ngồi uống nước, ăn bánh và nói chuyện.
Sang đến ngồi bên cạnh chú Học, hai con mắt dán vào đĩa bánh nướng và bánh rẻo đặt ở giữa các đĩa hồng và cốm. Nhưng Sang là một đứa trẻ ngoan, không dám tự tiện thò tay bốc, cũng không dám đòi.
Chú trông biết ý mỉm cười hỏi :
- Cháu muôn ăn gì, cốm hay bánh ?
- Bánh rẻo ạ. -
Mười Điều Tâm Niệm
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Hoàng Đạo
CHAPTERS 10 VIEWS 8808
Hỡi các bạn trẻ!
Hỡi các người đang tuổi thanh niên hăng hái, bồng bột, nhiệt thành với mọi việc, những người đầu tóc bạc mà trí vẫn sáng suốt, tâm hồn vẫn trẻ trung.
Những người lúc nào cũng nghĩ đến tiến, tiến hơn lên, tiến lên hơn nữa.
Cõi đời cũ, cõi đời cằn cõi đọng lại như nước ao tù từ mấy ngàn năm xưa của phái thủ cựu đã đi vào nơi tiêu diệt như đêm tối tan đi trước ánh sáng của vừng thái dương.
Cõi đời của phái “Trung dung” đã đến buổi tàn tạ, công cuộc của phái ấy đã hoàn toàn thất bại và kết quả của chủ nghĩa điều hòa chỉ là: hư không.
Vậy cần phải có một cuộc đời mới, với một tinh thần, một linh hồn mới. Đó là cuộc đời của các bạn, của phái trẻ chúng ta.
Trong cuộc đời mới đang đợi ta, đầy ánh sáng và chông gai, lúc nào cũng phải tâm niệm đến những ý tưởng chính, đến nguyên tố nền tảng của tinh thần mới. Những tư tưởng, những nguyên tố ấy, ta có thể gồm lại đúng mười điều, mười điều tâm niệm. -
Sơn Tinh
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đạo
VIEWS 442
Một buổi chiê u hè oi bức, ông Tảo đưa hai con đến đường Cổ ngư hóng gió. Ông thuê chiếu ngồi ven hồ Tây, còn Dung và Thảo dắt tay nhau đi thung thăng trên bải cỏ. Gió hây hẩy đưa ; những lá sen non trên mặt hồ sẽ rung động, một vài con chuồn chuồn chập chờn vụt đậu lên những bông quỳ mới nở vụt bay lên trên không.
Ông Tảo ngổ i yên lặng nhìn theo mấy cánh buồm trắng lấp loáng ánh chiều nhạt đương lướt trên mặt hồ xanh, nhẹ nhàng như trong một giấc mộng, ông mải ngắm cảnh, không biết hai con đi bộ đã mệt, đều đến ngồi cả bên cạnh ông, bàn tán huyên thiên.
Lúc đó mặt trời đã xế ngang ngọn núi Ba-vì đứng sừng sững ở phương Tây về phía bên kia hồ như một bức bình phong khổng lồ màu lam nhạt trên nền trời hồng. Dung bỗng chỉ ngọn Ba-vì bảo anh :
- Này anh trông ! Mặt trời sắp lặn sau đám mây.
- Không phải mây, núi đấy. -
Tiếng Đàn
Tập Truyện
Hoàng Đạo
CHAPTERS 15 VIEWS 57983
Xuân không nhớ vì lẽ gì rằm tháng giêng năm ấy Xuân lại vào Huế. Song những cảm giác mênh mông lạnh lẽo đã kích thích tâm hồn Xuân hôm đó. Xuân không bao giờ có thể quên được. Cứ mỗi buổi chiều, lúc sương lam lặng lẽ trùm lên ngọn tre, lòng Xuân lại rung động, da thịt Xuân lại cảm xúc tất cả nỗi buồn trụy lạc tiết phát ở tòa Thành Cổ ủ rũ bên bờ sông Hương.
Chiều hôm ấy Xuân yên lặng ngồi trong khoang thuyền, một chiếc thuyền dài, đi êm như lướt trên mặt sông lặng. Mặt trời đã lặn; đằng xa, về phương Tây, sau rặng thông in hình mờ mờ trên đỉnh núi Ngự Bình như mấy nét chấm phá trong bức tranh thủy mặc Tầu, da trời nhuộm màu xanh non. Gần hơn, những đám cây đã bắt đầu đen sẫm in bóng xuống mặt nước xám, nặng nề chảy. Cảnh vật im lìm như đợi rơi vào đêm tối. Riêng Lương, bạn Xuân, đương ngả nghiêng trên mạn thuyền, hai tay nhét túi quần, cười cười nói nói hỏi chuyện cô lái đò. Câu chuyện có lẽ đằm thắm lý thú lắm, vì chốc chốc hai người lại nhìn nhau rồi cùng bật lên một chuỗi cười giòn rơi vào sự yên tĩnh, vang ra trên mặt sông rồi lẩn vào bóng tối. -
Trước Vành Móng Ngựa
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Hoàng Đạo
CHAPTERS 52 VIEWS 65073
Cổ quấn cái “Phu la" nâu, mình vận chiếc áo tây tàng, Lê Văn Quang không có vẻ gì là một ông thầy thuốc có danh, vẻ mặt xương xương, hốc hác như người ốm lao, vậy mà Quang giả danh làm đốc tờ cũng được nhiều người tin, thì cũng nên buồn hộ các ông lang tây.
Quang xưa kia đã từng làm “anh phia mê”.( infirmier= Y tá)
Anh ta nhắc lại cái công nghiệp vĩ đại ấy một cách tự đắc lắm, đã từng trông thấy vô số đốc tờ tiêm thuốc cho bệnh nhân. Anh ta nhận ra rằng tiêm không có gì là khó cả. Cho thuốc vào ống tiêm, rồi cắm vào đùi, vào mông người ta, thì ai làm chẳng được nên anh ta cũng bắt chước chơi. Trước mặt tòa, anh ta chối biến. -
Băn Khoăn (Thanh Đức)
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1958CHAPTERS 19 VIEWS 36084
Cảnh rời trường Cao đẳng trở về nhà, lòng hớn hở, trí thảnh thơi : chàng vừa đến xem bảng và không thấy có tên mình trong số ngưòi được vào vấn đáp kỳ thi tốt nghiệp trường Luật. Chàng sung sướng, nghĩ thầm : "Hú vía ! Thực là hú vía ! Nếu đỗ thì mình chẵng còn biết đời mình sẽ ra sao, sẽ xoáy về ngả nào".
Luôn mấy hôm, nay Cảnh lo lắng. Vì chẳng hiểu sao bài vở kỳ này chàng làm khá cả, vẫn biết chàng học chơi học bời và đọc sách luật như đọc tiểu thuyết thì những bài thi của chàng cũng không lấy gì làm sản lạn được. Nhưng nói chi sản lạn ? Chỉ có đỗ với rớt, mà những bài thi đều đầy đủ, thì chàng có thể đỗ lắm, và chàng đã hối hận tự nhủ : "Sao mình không làm như những kỳ trước ? Những kỳ trước chàng đã định bụng thi đễ hỏng. Lần thứ nhất, chàng ốm ngay vào hôm bắt đầu thi. Lần thứ hai, chàng bỏ trắng bài thi về môn "kinh tế học" mà chàng rất giỏi. Lần này chàng đã quả quyết sẽ hỏng nữa. Nhưng hôm thi tự nhiên chàng đâm ra thích viết, nhất là các đầu bài, chàng lại thấy hay hay, ngộ ngộ... Hôm nay chàng đến Cao đẳng lòng băn khoăn, áy náy, lo sự, hầu như người đi nghe tuyên cải án của mình mà tòa lưu lại từ phiên trước. Thì cái án ấy đã tuyên: chàng đưực vô can. Nghĩa là chàng đã trượt. -
Bông Cúc Huyền
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1943VIEWS 541
Ngày xưa ở nước Tàu có một ông vua Tàu tên là Thái Hoàng. Đức vua, tất nhiên, là cái đẹp nhất trong những cái đẹp ở nước Tàu.
Nhưng ngài lại là đấng thiên tử tối cao tối đai, vị hoàng đế lẫm liệt oai nghiêm, nên trong bản dân thiên hạ ít ai dám ngước mắt để ngắm nghía, hơn thế, để liếc trộm dung nhan ngài, những khi ngài ngự kiệu vàng chơi phố. Bọn thần tử thoáng trông thây bóng cờ vàng, thoáng nghe thấy tiếng nhạc nội, đã vội nằm rạp xuống đất hai tay bưng kín mặt mà đợi cho kiệu rước qua rồi mới dám ngửng đầu lên. Tuy vậy mặc lòng, bọn họ vẫn tưởng tượng ra được cái đẹp nguy nga lộng lẫy của dâáng chúa thượng chí tôn, vì ai ai cũng biết dân Tàu là một dân tộc giàu tưởng tượng. -
Cái Ấm Đất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1940VIEWS 955
Ngày xưa có một người cự phú xứ quê ốm nặng và biết mình thế nào cũng sẽ từ trần. Liền gọi ba con trai đến bên giường bảo rằng :
- Cha sinh được ba con, nhờ trời cũng khỏe mạnh và nết na. Đó là sự quý báu nhất và sung sướng nhất trong đời cha. Trong đời cha, cha đã làm nhiều điều ác, nhiều sự bất công, cha xin thú thực thế trước khi nhắm mắt vĩnh biệt các con. Nhưng đối với các con thì cha chỉ có một lòng thương mến, chiều chuộng. Có lẽ cũng vì quá thương mến chiều chuộng các con, và quá nghĩ đến tương lai tốt đẹp của các con mà cha đã ác nghiệt, bất công đối với kẽ khác. Trong khoảng bao nhiêu nam cha đã bòn chắt làm giàu, cha đã hà hiếp bóp hầu bóp họng người ta để có được cái tài sản ngày nay mà cha sắp đem chia cho ba con, chia một cách thực công bằng, nghĩa là chia ra ba phần thực ngang nhau. -
Cái Ve
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1961CHAPTERS 13 VIEWS 15346
Ve bưng mâm bát, đĩa xuống nhà, trong lòng buồn rầu man mác. Năm nay nàng đã mười tám tuổi rồi, mà chưa một lần nào được ai nháy hay bị ai chòng ghẹo. Nàng không hiểu sao người ta lại nháy nhau, lại chòng ghẹo nhau được và làm như thế có ích gì. Nàng chỉ biết khi một người đàn ông, như ông giáo Thanh chẳng hạn, nói với nàng những câu dịu dàng, đứng đắn, khác với những lời cục cằn của mấy bác thợ ăn cơm trọ nhà nàng thì nàng thấy tim nàng đập mạnh và cảm động quá, chỉ muốn ứa nước mắt. Nhưng nàng cũng mới gặp có một ông giáo Thanh đối đải với nàng như thế. Giá ông ấy có nháy nàng bay chòng ghẹo nàng, thì nàng xin thề với nàng rằng nàng chẳng dám tủm tỉm mà cũng chẳng dám mắng vào mặt ông ấy.
-
Cắm Trại
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1941VIEWS 529
Hanoi — 28 tháng sáu — Thế là công việc sắp sửa tạm xong. Đã xin được phép cha mẹ các anh Hồng, anh Báng, anh Triệu, anh Việt, anh Trường, anh Bắc, anh Ánh, anh Thanh, anh Thái, anh Tấn, anh Tuấn, anh Thạch, anh Hùng. Còn nhà anh Thi, anh Lượng, anh Chi, anh Bạt, anh Dũng, anh Tích thi chiều hôm nay sẽ đến nốt. Thế nào cũng sẽ được phép. Chỉ thân mẫu anh Thi, anh Lượng là mình phải mất công nói khéo một tí. Bà tính hay lo sợ. Năm nay anh Thi đã mười lăm và anh Lượng mười ba, mà bà vẫn tưởng còn bé lắm, không dám để cho đi chơi đâu xa. Được, rồi mình nói cậu việt cho mấy chữ đưa lại.
Hanoi 29 — Đã biết mà ! Bức thư của cậu có công hiệu lắm. Cái số hai mươi thế là đã đủ. Bây giờ chỉ còn việc sửa soạn nốt các đồ hành lý. Đã có năm cái lều vải rộng. Thế cũng tiệm đủ. Bốn người một lều. Và mình cắm trại ở gần ấp của chú Hai thì có thể đóng ngay trong ấp chú được lắm. Buổi họp tối hòm qua, anh Bảng nói rât hợp lý : «Quý hồ có tinh thần cắm trại là được rồi, trú trong lều vải hay trong nhà tranh, nhà ngói, điều đó có hề gì ! » Đã mua được mười cái cuốc, mười cái sẻng, năm cái mai, năm cái thuổng. Số dao, bào, tràng, đục, cưa, khoan có thể cho là tạm đủ. Mới sắm sơ sài như thế đã tốn quá nửa số tiền góp để mua vật liệu rồi. Còn màn thì không lo thiếu. Các cụ sơ con bị muỗi truyền nọc sốt rét, nên cụ nào cụ ấy đều bắt con phải mang theo một chiếc màn nhỏ. -
Cây Tre Trăm Đốt
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Khái Hưng
CHAPTERS 2 VIEWS 8361
Ngày xưa có một ông trưởng giả. Ông trưởng giả ấy có hai nếp nhà ngói năm gian toằn gỗ lim làm giáp đốc, một cái sân gạch bát tràng phơi nổi hai trăm phương thóc. Trước sân có vườn rộng trồng rau, sau sân có lẫm thóc cao chót vót ngất trời xanh.
Nhưng ông trưởng giả ấy tuy giàu mà kiệt lắm, biển lận hơn hết các ông trưởng giả biển lận khác. -
Cóc Tía
Truyện Kịch Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1940VIEWS 476
Cí“C TÍA — Nói lảm nhảm gì thế, chị Ong ?
ONG — Chào anh, em đương bực mình đây.
Cí“C TÍA — Bực mình về nỗi gì thế ?
ONG — Bực mình nhiều nỗi. Truớc hết bực mình vè nỗi chị Ve chị ấy hát điếc tai nhức óc không làm việc được. Bảo chị ấy im đi, chị ấy lại giở lý sự cùn. Kế đến bực mình về anh Kiến...
Cí“C TÍA — À, chị đã nói giúp vói anh Kiến hộ tôi cái công việc tôi nhờ chưa ?
ONG — Chính em bực mình về câu chuyẹn ấy.
Cí“C TÍA — Nghĩa là anh ấy không theo ta, chứ gì !
ONG - Có thế.
Cí“C TÍA — Cái đó không cần ! Quý hồ có chị là đủ rồi.
ONG — Em chân yếu tay mềm thì giúp anh được việc gì ?
Cí“C TÍA - Chị có cái tài châm chích, đủ khiến Trời kinh hoảng... -
Đạo Sĩ
Truyện Kịch Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1944VIEWS 520
Có lẽ các em không tin rằng động vật và thực vật biết nói, dù ở đơi thái cổ đi nữa. Nhưng chăc các em cũng công nhận ràng nếu chúng nói thì chúng sẽ nói như nhữnq vai trò trong vở kịch này. Thế là đủ rồi. Các em nghĩ sao thì chúng sẽ nói như ý nghĩ của các em.
Các em nghĩ ? Các em có thể nghĩ như soạn giả không ? Hẳn có người ngờ rằng những tư tưởng hơi nhiễm triết lý trong kịch, cao quá sức suy nghĩ của các em. Soạn giả lại không ngờ như thế. Soạn giả cho rằng sinh ra đời, là các em bắt đầu sống ngay trong một thế giới đầy bí mật. Ca'c em phải luôn luôn tự hỏi tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia. Các em triết lý đấỵ. Các em đều là những nhà triết lý cả. Rồi đần dần lớn lên, các em đi từ sự huyền bí này đến sự huyền bí khác : thế giới tri giác càng mở rộng, sự tò mò của các
em càng mênh mông, và các em cáng thấy mình muốn, càng thấy mình cần hiểu biết: nhưng, than ôi Ị lòng muốn không bờ mà hiểu biết thì có hạn. -
Đẹp
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI MỚI xuất bản 1941CHAPTERS 26 VIEWS 15725
Nam và Ngọc là cựu sinh viên trường Mỹ-thuật, Nam lên năm thứ ha thì Ngọc bắt đầu vào năm thứ nhứt. Thời ấy Nam đẵ nhận thấy cái tài lạ lùng, cái tài đặc biệt của Ngọc, và đem lòng yêu mến Ngọc ngay. Chẳng bao lâu hai người trở nên đôi bạn chí thân.
Năm năm sau. Ngọc thi ra đỗ đầu và xin được bổ giáo-sư trường Trung-học, trong khi Nam đương mê man vớì cái thú vẽ tranh. Ngoài hội họa ra, Nam không còn thiết một thứ gì ở đời nữa. Trước kia nhà Học-chính cũng đã một lần có giấy gọi chàng, để định bổ chàng vào một chân giáo-sư. Dạo ấy, chàng đi về ở vùng Cao-bằng. Ngọc biên thư lên báo tin mừng cho chàng và giục chàng về. Đương họa giở một bức tranh sơn, Nam định nấn ná ở lui lại mấy ngày để làm cho xong công việc đã. Nhưng rồi quên bẵng đi, chàng vẽ luôn một bức nữa, lại một bức nữa. -
Đợi Chờ
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1945CHAPTERS 8 VIEWS 41378
Linh cho ngựa phi nước kiệu lớn, qua dặng đồi cỏ tranh, hấp tấp, vội vàng như người đi đâu có việc gì cần kíp.
Tới chỗ sông Thương lượn khúc chảy ven đường Bố Hạ, quanh một quả đồi rộng trồng cam, Linh kìm cương, nhẹ nhàng nhẩy xuống đất, buộc ngựa vào một cây trẩu trụi gần hết lá. Đã một tuần nay, từ khi cam bắt đầu rám đỏ, sáng sáng, dùng xong bữa điểm tâm sơ sài, Linh lên ngựa đi thăm lấy lệ mấy nơi vừa phá hoang trồng chè, rồi phi thẳng tới đây ngồi đợi.
Chàng đợi người năm ấy. Sự mong mỏi làm rạo rực lòng chàng và như man mác cả linh hồn vạn vật.
Vì có lúc ngắm cảnh quanh mình, chàng thấy những khóm cây yên lặng nghiêng mình trên bờ cao, soi bóng xuống mặt nước xanh rêu không động, những bụi lá sắc và nhọn với hàng bông trắng đứng im tăm tắp và loáng thoáng lẩn trong không. Cả những làn mây nhạt đương lững thững trôi trên ngọn đồi xa cũng ngập ngừng dừng lại. Hình như cùng chàng mong ngóng người xưa, cỏ cây, mây, nước cũng trầm ngâm mong ngóng xuân về.
Tiếng chim sơn ca hót trong cỏ rậm. Linh giật mình quay nhìn theo con đường đỏ, và cảm thấy tất cả nỗi thất vọng của một tấm lòng vơ vẩn đợi chờ...
Nhưng qua giậu nứa đan mắt cáo, màu vỏ cam mới rám hồng vẫn nhắc nhỏm gợi nhớ nhung. -
Đội Mũ Lệch
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1941CHAPTERS 27 VIEWS 67312
Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt.
Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chíh môt tòa nhà gác tráng lệ nguy nga, cùng là sắm đủ các bàn, ghế, tủ, sập toàn bằng gụ, bằng trắc. Người ta lưu ý nhất đến cái tủ sắt của hắn vừa cao, vừa to, vừa nặng. Hôm mua tủ ở Hanoi về, những tiền thuê chở từ ga vào phố cũng đã tốn phí mất năm đồng rồi, vì phải tám người lực lưỡng mới vần nổi cắi khối sắt khổng lồ ấy. Cả Lĩnh bầy cái "biểu hiệu" sự giàu có ấy ở ngay phòng khách. -
Đồng Bệnh
Truyện Kịch Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 3 VIEWS 7060
Hương : Me cứ nói thế chứ...
Bà Thông Đán (vội ngắt lời) : Chứ sao? không phải là me khoe con me đâu (mỉm cười). Nhưng con tưởng còn muốn gì hơn nữa? Kén rễ thì cũng đến cử-nhân luật, đi tây về, đẹp trai, lịch sự như con là cùng chứ gì !
Hương (đứng dậy mỉm cười vui vẻ): Là cùng ! Me bảo là cùng à ? Người ta đi Pháp về chán vạn ra kia kìa, mà người ta lại tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ... -
Dọc Đường Gió Bụi
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1936CHAPTERS 12 VIEWS 93405
-
Gia Đình
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 4 VIEWS 3447
An bắn liền hai phát súng trúng hai con dẽ. Chàng mỉm cười, thong thả tra hai viên đạn khác, rồi ngón tay đặt hờ vào cò súng, đứng đợi. Vì chàng chắc thế nào đàn chim cũng còn bay trở lại khu ruộng nước ấy. Năng đi săn, chàng đã quen tính từng giống chim. Chàng biết rằng giống cuốc khôn ngoan, tài lủi, giống vịt, giống ngỗng đa nghi gìn giữ bao nhiêu thì giống dẽ ngờ nghệch ngu dại bấy nhiêu: Chúng như tìm đến tầm súng cho mình giết. An nhớ một lần ở thửa ruộng lúa chín, trong khoảng có hai giờ đồng hồ, chàng bắn được tới sáu con, cứ lần lượt rời chỗ ẩn bay ra.
Quả An đoán không sai. Chỉ năm phút sau đã nghe có tiếng kêu "chéc chéc" ở đằng xa. Rồi vụt một cái, đàn chim chao đôi cánh nhọn, giơ cái bụng trắng và bay loăng quăng ở trước mặt chàng. Hấp tấp, An giương súng mổ cò, bắn trượt, mổ luôn phát nữa cũng không trúng nốt. Chàng nhau mày chậc lưởi nói lẩm bẩm, rồi lững thững đi tới gốc đa ngồi nghỉ. -
Hạnh
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1940CHAPTERS 5 VIEWS 21267
Hạnh cho tên mình là một sự mỉa mai.
Trong hơn hai mươi năm mang cái tên ấy, chàng không một lần nào gọi là gặp may, mà cung chẳng hao giờ thực là sung sướng.
Ngav lúc ra đời Hạnh đã suýt bỏ mạng và suýt làm mẹ chết lây. Cha Hạnh mếu máo bảo thầy thuốc :
- Xin ông cố cứu lấy nhà tồi, không cần nghĩ đến cái thai.
Nhưng thầy thuốc cửu đưọc cả hai mẹ con. Thế là Hạnh cất tiếng khóc, ra chào đời, để làm em ba anh và hai chị. -
Hồn Bướm Mơ Tiên
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ANNAM xuất bản 1933CHAPTERS 9 VIEWS 44285
Quyển HỒN BƯỚM MƠ TIÊN là quyển truyện thứ nhất của Tự Lực Văn Đoàn và là quyển truyện thứ nhất của ông Khái Hưng.
Lối viết truyện này có hai đặc sắc khác những lối viết truyện xưa nay.
Tác giả không tả cảnh rườm rà, chỉ một vài nét chấm phá thanh đạm như những bức thủy họa của Tầu ; cảnh tượng truyện nhiễm vẻ nào là tùy theo tâm hồn của người trong truyện ; cảnh đối với người có liên lạc nhịp nhàng và linh động.
Tác giả không bàn luận lôi thôi : ông khéo đem một vài nhận xét tinh vi, một vài việc thích đáng để phô diễn tâm lý những nhân vật trong truyện.
Vì hai lẽ đó nên truyện HỒN BƯỚM MƠ TIÊN có vẻ hoạt động, xem ham mê từ đầu tới cuối ; độc giả tưởng như được cùng với người trong truyện cùng sống quãng đời diễn trong truyện.
Vì hai lẽ đó. HỒN BƯỚM MƠ TIÊN là một truyện tình dưới bóng Từ bi, một truyện tình cao thượng và trong sạch của đôi thanh niên yêu nhau "yêu nhau trong linh hồn trong lý tưởng" như lời tác giả nói. Tác giả đặt câu truyện vào trong một cảnh chùa ở miền trung du Bắc Việt và khéo phô diễn những vẻ đẹp thiên nhiên của miền ấy khiến ta đem lòng yêu những cảnh đồi núi nó khác hẳn cái cảnh "bùn lầy nước đọng" miền hạ du phẳng lỳ và buồn tẻ.
Lại thêm được lối văn giản dị, nhanh nhẹn, tuy vui vẻ mà làm cho người ta cản động vô ngần. Cái cảm ấy là một cái cảm nhẹ nhàng, phảng phất vui buồn tựa như nhừng ngày thu nắng nhạt điểm mưa thưa. -
Khúc Tiêu Ai Oán
Truyện Kịch Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 4 VIEWS 2347
Tập truyện kịch "Khúc Tiêu Ai Oán" là tác phẩm văn chương cuối cùng của nhà văn Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn.
Có thể nói từ năm 1943 và sau ngày Cách Mạng Mùa Thu 1945, Khái Hưng đã thay đổi hẳn ngòi viết: nhà văn đã nhìn thẳng vào thực trạng xã hội Việt Nam đang chuyển mình để góp công, góp sức vào cuộc cách mạng Văn hóa Dân tộc,
Chính truyện dài "Xiềng Xích", mặc dầu chỉ được xuất hiện trên mấy kỳ báo Ngày Nay cũng đã đủ nói lên cái dường hướng Khái Hưng muốn theo. Và chính Khái Hưng đã là một nhà văn, nhà báo cách mạng thực thụ, khi ông một mình đảm đương cùng lúc hai trọng trách : Chủ bút tờ nhật báo Việt Nam và tờ tuần báo Chính Nghĩa, cơ quan tranh đấu của VNQDĐ, trong những năm 1945-1946 tại Hà Nội. -
Kỷ Vật Đầu Tay và Cuối Cùng
Tập Truyện Văn Học
Khái Hưng - Nguyễn Thạch Kiên
CHAPTERS 52 VIEWS 6547
Kỷ Vậy Đầu Tay và Cuối Cùng tập hợp tiểu thuyết đầu tiên Hồn bướm mơ tiên cùng với những truyện ngắn và kịch bản cuối cùng của Khái Hưng đã in trên hai tờ Việt Nam và Chính Nghiã trong hai năm 1945 và 1946, giúp ta biết rõ hoàn cảnh chính trị và nhất là tư tưởng của Khái Hưng trong hai năm cuối đời.
Ngoài ra, Nguyễn Thạch Kiên còn cổ động các đồng chí trong Quốc Dân Đảng, ai còn giữ được kỷ niệm gì về Khái Hưng thì viết ra, vì vậy, bộ sách này hữu ích cho những ai muốn nghiên cứu về con người Khái Hưng, tìm hiểu toàn diện nhà văn, nhà trí thức, nhà cách mạng. -
Lời Nguyền
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Khái Hưng
PHƯỢNG HOÀNG xuất bản 1966CHAPTERS 12 VIEWS 41899
Đêm hôm ấy trong khi nằm lịm trên giường lát nứa, nghe bài kèn tám giờ, Khanh lại liên tưởng đến người lính kèn và câu chuyện đương tò mò khao khát muốn biết : Một lời nguyền ! Bài kèn buồn rời rợi với những âm thanh trầm trầm như những lời ai oán của lòng người sau bao phen uất ức ! Hay đó là lời nguyền đêm đêm lên tiếng làm vang động làn không khí âm u nơi đồi núi ?
-
Những Ngày Vui
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 3 VIEWS 8120
Lần thứ ba, ô tô tắt máy. Ngạc làu nhàu nguyền rủa, mở mạnh cửa xe nhảy xuống đường.
Ba người ngồi phía sau — một đàn bà và hai đàn ông — vẫn gục vào nhau mà ngủ.
Ngạc mở nắp che máy ra, lúi húi đứng vặn ốc tháo cái ống hút dầu xăng. Rồi thổi, rồi lau chùi, rồi lắp lại, rất là cẩn thận. Nhưng mani-velle quay đã mấy chục vòng, có khi thuận tay, Ngạc xoay tít như chong chóng mà máy vẫn không chịu nổ cho. -
Nửa Chừng Xuân
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1936CHAPTERS 18 VIEWS 61898
Đứng vơ vẫn bên hàng giậu giăng, một cô thiếu nữ vào trạc mười bảy mười tám, chít khăn ngang vận áo trắng số gấu, chân đi ngơ ngác nhìn sân trường, như muốn vào, nhưng dùng dằng lo sợ. Nước da cô trắng xanh, quầng mắt đen sâu hoắm càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của hai con ngươi sáng dịu. Trong cái mặt trái Xoan, má hơi hóp, môi khô khan, chỉ có hai con mắt là có vẻ hoạt động khác nào như hai ngôi sao lấp lánh sau làn mây mỏng. Thoáng trông cô, cũng biết cô có điều tư lự.
Người canh cổng thấy cô thập thò ra dáng băn khoăn thì lên tiếng hỏi:
- Chị kia muốn gì?
Cô ấp úng:
- Thưa thầy, tôi...tôi...
Bác canh cổng lại quát:
- Cái gì?
- Thưa thầy...không ạ.
- Không thì đi, chứ đứng đó nhìn gì? Hay lại chờ cậu nào đấy? Guốc với ghiếc! -
Ông Đồ Bể
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Khái Hưng
VIEWS 8626
Ngày xưa ở vùng Bể có một ông đồ tục danh là ông đô Bề. Đừng tưởng cái tên Đồ Bể ấy chỉ có nghĩa là một ông Đồ ờ vủng bể. Bể đây là rộng như bể, ý nói tâm và trí ông đồ rộng như biển cả. Hồi còn nhỏ, đó là một cậu học ìtrò chăm chỉ thông minh và ngay thẳng rất được thầy yêu mến và anh em bạn kính phục. Năm hăm bốn tuổi ông vác lều chiếu đeo khăn gói ra ThăngLong thi hương. Kể thì ông đã đủ tài từ hai khoa trước rồi. Hiềm nỗi nhà nghèo không soay được tiền ă đường, ông đành phải ở nhà dạy học, cố để dành lấy vài chục quan làm khoản lộ phí. Vì thế mãi năm nay ông mới ra thi.
-
Quyển Sách Ước
Truyện Kịch Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Khái Hưng
VIEWS 6700
Ngày xưa có một anh học trò sáng nào, cũng cắp sách đi học, qua thửa ruộng lúa chín của một ông trưởng giả. Một hôm nghe thấy tiếng người con gái chào : "chào thầy khóa đi học ạ". Anh học trò nhìn chẳng thấy ai, liền cất tiếrig hỏi : "Ai chào tôi thế ?". Con cóc trả lời, vì người chào anh học trò là con cóc : "Em đây anh ạ". Rồi con cóc ở trong mộng lúa chui ra.
-
Số Đào Hoa
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1963CHAPTERS 6 VIEWS 17226
Ngày, giờ tôi ra đời thi hẳn là tôi không biết : sự đó vẫn là một sự cố nhiên. Song thường được nghe mẹ tôi và những người thân yêu tôi thuật lại nên tôi tưởng như có trông thấy tôi cất tiếng khóc oe oe khi mới bước ra chào ánh sáng mặt trời. (Tôi nói thế cho có văn vẻ, chứ kỳ thực, cái ánh sáng thứ nhất được tôi chào là ánh sáng một ngọn đèn dầu tây, vì tôi ra đời vào hồi nửa đêm), Độc giả quý mến của tôi đã nhận rõ điều ấy rồi, thì tôi có thể kể chuyện tôi như một người kỳ dị, mà vẫn không sợ độc giả cho là một kẻ khoe khoang, hay khoác lác.
Tôi sinh về thời vua Thành-Thái. Tôi nhớ rành mạch rằng năm ấy là năm Dần, vì tôi tuổi Dần, cái tuổi mà người ta bảo sẽ được sung sướng và gặp nhiều điều may mắn lạ thường. -
Thầy Đội Nhất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
VIEWS 506
Hôm ấy trời vừa rạng đông, vệ Bốn họ Lê đã vác chài lưới lội qua bãi lầy trồng cói ven sông Hóa đễ xuống thuyền nan đi đánh cá.(Người ta gọi Bốn là bác vệ Bốn vì Bốn có đi lính mấy năm.)
Bấy giờ nước thủy triều đã xuống hết đà, và cửa biển Thái bình có sông Hóa chảy vào đã trở nên một bãi lầy rộng mênh mông. Đây đó rải rác nỗi những ruộng cói lấm bùn rạt rào trong gió sớm. Đứng trên đê sông Hỏa trông ra, biển cả chỉ còn là một vạch nước, xa xa lấp loáng trong xương mù đương tan dưới ánh mặt trời mới mọc. Từ ngoài khơi bay vào một đàn ngỗng theo hình chữ nhân. Yên lặng vang lên những tiếng kêu quang quác. Đàn ngỗng hạ thấp xuống, liệng hàng chục hàng trăm vòng chung quang bãi. Rồi lúc sát mặt cói và sắp sửa đậu, lại kêu rống và hoảng hốt cất canh bay lên không như ngờ vực một điều gì, đoán thấy một vật gì ẩn núp đâu đó. -
Thế Giới Tí Hon
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
VIEWS 435
Tô lên chín, nhưng lực lưỡng bằng một đứa trẻ mười hai, mười ba. Tô lại nhanh nhẹn can đảm và quả quyết như một người lớn.
Chủ nhật ấy, Tô mặc một cái quần dạ ngắn, một cái áo pull’over, cùng màu cỏ, thắt giây lưng da chặt chẽ ra ngoài. Cái mũ nồi tím đội lệch, đôi giầy vàng có đanh sắt, vá đôi tất xám có chun dán khít vào phía trên bắp chân càng làm tôn vẽ hùng tráng của Tô. Tô tự phụ giống hệt một chú lính xuyên sơn mà Tô đã được xem hình trong một tập họa báo. Con dao díp đeo ở giây lưng và đập vào đùi Tô trong khi Tô dấn bước khiến Tô có cái cảm tưởng mang gươm. Còn súng thì Tô đã có rồi: đó là một cành ổi với hai gạc bằng nhau cong lên như cặp sừng dê và hai sợi giây cao su dẻo chắc một đầu buộc vào gạc, một đầu buộc vào miếng da mềm. -
Thoát Ly
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 28 VIEWS 53236
Xe hai người tới bờ hồ Hoàn Kiếm. Tiếng ồn ào cười nói ở vỉa hè bắt đầu làm cho Hồng chú ý. Nàng vừa bảo Nga được một câu : "íông quá, chị nhỉ !" thì còi điện ô tô thét lên khiến anh phu kéo vội né sang một bên và đứng dừng lại. Xe hơi nghiêng, và đầu hai thiếu nữ chạm vào nhau. Hồng nhớn nhác, thở hổn hển bảo bạn :
- Tý nữa thì chết !
Nga cười vui vẻ, đáp :
- Bây giờ tính nết chị đổi khác. Ngày xa đi học trong trường nghịch ngợm liều lĩnh thế, mà này nay chị nhút nhát sợ hãi đến hay !
Hồng chữa thẹn :
- Chị tính xa Hà Nội năm năm còn gì.
Và nàng ngượng ngùng nói tiếp :
- Không thành một cô gái quê mùa đặc là còn khá lắm đấy !... Nhưng... Hà thành thay đổi mau quá, chị nhỉ !
- Chuyện ! nơi nghìn năm văn vật của người ta ! -
Thừa Tự
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 19 VIEWS 33361
Nàng là con nhà nho, theo khuôn phép lễ giáo ngay từ thủa nhỏ, năm mười bảy lấy chồng con một nhà quan mấy đời xuất thân khoa bảng. Vì thế, khi ở nhà, nàng chỉ biết giữ đạo hiếu, khi về nhà chồng nàng chỉ nghĩ đến phụng dưỡng cha chồng và phục tòng vâng lệnh chồng, để được tiếng là người dâu hiền, người vợ thảo.
Cha chồng nàng, ông án Thân, rất nghiêm khắc : Các con, thời còn nhỏ, không mấy khi giáp mặt ông mà không run sợ. Người vợ cả của ông mất sớm, sinh được một trai một gái : Bỉnh và Thu. Khi ấy Bỉnh và Thu cùng ở với dì ghẻ và hai em trai khác mẹ, Trinh và Khoa, trong một nếp tư thất năm gian tại một huyện lị miền trung du. Chúng sớm hiểu đời, và, vì hoàn cảnh, sớm biết đem trí non nớt ra xét đoán nhân tâm : Sống bên cạnh một người cha lãnh đạm, trầm mặc, không để ý tới gia đình, chúng chỉ trực tiếp với sự bất công của dì ghẻ và lòng ghen ghét, ích kỷ của hai đứa em suýt soát tuổi mình. -
Tiếng Suối Reo
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 33 VIEWS 19864
Trời hè đường nắng gió tung cát,
Vắng Tiếng Suối Reo trong bóng mát
Dừng chân uống ngụm nước suối trong.
Rồi lại lên đường kíp ruổi rong. -
Tiêu Sơn Tráng Sĩ
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
CHAPTERS 49 VIEWS 89255
Tuy mới vào khoảng đầu giờ Dậu, nhưng về tiết mùa đồng, trời đã nhá nhem tối. Các nhà, các hàng xén ở phố Từ Sơn đều đóng cửa. Chỉ trừ một hàng cơm là có ánh sáng. Và luôn luôn ở trong đưa ra tiếng cười nói ầm ỹ.
Một trang thiếu niên kỵ sĩ, từ phía Nam tới, kìm ghì cương ngựa trước cửa hàng. Chàng y phục nai nịt gọn gàng, đầu đội nón lông đen, chân đi hia chẽn, cỗ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu xẫm, và tuy nhỏ thon, nhưng có dáng mạnh mẽ và khoẻ dai. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, xem đó đủ đoán biết chủ nó đi từ xa lại. Thế mà mũi nó hục hặc thở ra hai luồng hơi khói, bốn gió nó cuốc xuống đất như gõ nhịp, để tỏ ý muốn là còn thừa sức chạy một thôi dài nữa. Kỵ sĩ lấy tay vỗ khẽ vào cổ ngựa nói :
- Hãy thong thả, tuấn mã, đi đâu mà vội thế? Thầy trò ta nghỉ chân ăn lót dạ đã. -
Trống Mái
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1936CHAPTERS 33 VIEWS 60784
Hiền yên lặng đứng ngắm Vọi ghé vai vào đằng lái thuyền và đẩy mạnh trong khi những người chài lưới khác hết sức khiêng bổng thuyền lên. Hai chân Vọi dậm lõm cát thành hai cái hố, mà môt lớp sóng rào lên tràn ngập.
Bỗng thuyền từ từ tiến lên phía cao... Hiền buông một hơi thở dài khoan khoái, vì nhìn mọi người cố sức, nàng cũng thấy bắp thịt của mình cứng lại, nổi lên như những lúc tập thể thao nàng lấy gân.
Bây giờ cái thuyền đã nằm yên ở chỗ cát khô. Mồ hôi chảy thành dòng trên những tấm thân màu đồng mắt cua. Anh em chài lưới cười nói vui vẻ... Rồi kẻ thì bứt cái khăn bông nâu thắt cái mỏ rìu ở đầu để lau từ trán đến ngực, kẻ thì cúi xuống đưa hai bàn tay vốc nước biển rửa mặt. -
Tục Lụy
Truyện Kịch
Khái Hưng
CHAPTERS 5 VIEWS 11473
Khi kéo màn lên, ba nàng vừa tắm xong và đã mặc xiêm áo. Ba bộ cánh lông trắng để bên bờ suối,
Nhã Tiên : Tắm xong rồi, bây giờ chúng ta về thôi chứ.
Diễm Tiên : về làm gì vội.
Thi Tiên : Phải đấy, hai chị ạ : về làm gì vội. Nay gặp tiết xuân đầm ấm, ở hạ giới trăm hoa đua nở khoe tươi, ta hãy dốn lại một lát, để cùng nhau ngoạn cảnh đã.
Nhã Tiễn : Nhỡ gặp người phàm tục.
Diễm Tiên : Đỉnh núi này cao vòi vọi nó leo sao lên được tới đây ?
Nhã Tiên : nhút nhát — Nhưng ở trên cung Ngọc Hoàng mong đợi. Nhỡ về trễ. Ngài quở phạt thì sao ?
Diễm Tiên : cười khanh khách — Ngài quở phạt thì chị em ta kêu van.
Nhã Tiên : Nay đến phiên em hầu nước, thôi em xin về trước.
-
Gánh Hàng Hoa
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Khái Hưng - Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1934CHAPTERS 13 VIEWS 52717
Nhà Minh và nhà Liên, đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong-tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem trầu cau sang dạm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau thì chúng thường bẽn lẽn không dám đi lại vui chơi nói chuyện với nhau nữa. Nhưng Minh với Liên thì không thế, chúng vẫn thân thiết, thương yêu nhau như hai anh em vậy; vì thực ra, chúng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng.