-
Ba Người Bạn
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1942VIEWS 922
Chỉ trông quang cảnh của lớp Nhất A, học trò các lớp khác cũng đủ biết : hôm nay "các cậu ấy" có Récitation ngay giở đầu...
Học trò Nam đinh về khoảng trước ram 1980, ai đã học trường Jules Ferry đều biết tiếng "cụ Toàn" mà ai đã học cụ Toàn đều không quên được những giờ có bài bọc thuộc lòng trong lớp cụ. Cụ Toàn là giáo viên có tuổi nhất, dạy giỏi nhất trường, nhưng cũng lại là giáo viến ngbiêm khắc nhất ; vì thế mỗi kỳ khai trường, những học trò lớp nhì được dồn lên lớp nhất, chẳng ai là không thấp thỏm lo phải vào lớp nhất A, tuy họ biết trước rằng nếu được vào lớp ấy thì chắc chắn sẽ được cả trường kiêng nể như bực đàn anh, vì học trò lớp nbất A năm nào cũng giỏi, cuối năm đi thi mười đỗ chín hay là tám. Học giỏi thì cũng thích thật, đi thi đỗ thì ai đã cắp sách đi học mà lại chả mong, nhưng khổ một nỗi chỉ mới trông thấy cụ Toàn người ta đã tái người đi rồi. -
Bẩy Bông Lúa Lép
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1944VIEWS 538
Khi Thượng đế đã lập trời, đất, mọi vật, mọi loài, mọi giống rồi, mới lập ra giống người. Dùng một ít đất, ngài tạo nên người đàn ông thứ nhất. Người ấy tên là A-dam.
Trong khi A-dam ngủ, ngài lấy một cái xương sườn cụt của A-dam, để tạo nên người đàn bà đầu tiên; Ê-va. Ngài trao cho đôi vợ chồng ấy coi giữ một khu vườn đẹp gọi là vườn Thiên đường ở hạ giới (Paradis terrestre) . -
Chí Phèo
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CHAPTERS 5 VIEWS 36993
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ íại. Nhưng cả làng Vũ íại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! íã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo ? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ íại cũng không ai biết...
-
Chi Pheo and Other Stories
English
Nam Cao
CHAPTERS 9 VIEWS 8549
He swore while walking. It was his habit to swear after drinking. He cursed Heaven. Never mind.
Heaven belongs to nobody. Then he cursed life. That is of no importance. Life means everybody but no one in particular. He raged against the whole population of Vu Dai village. But people said to themselves: "May be he spares me !" Nobody answered him. How vexing indeed ! Vexing enough to make you fume ! Sons of bitches, those who did not answer him ! No reply. Gang of asses ! Had he drunk for nothing ? Isn't it a great pity for him ? Who is that idiot who fathered him so that he was so Unhappy ? Ah ! He had got it ! Let him come, the rascal who begot him ! He ground his teeth and insulted the scoundrel who sired Chi Pheo. God knows who he was ! Chi Pheo himself did not know and in Vu Dai village nobody knew either... -
Con Mèo Mắt Ngọc
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1943VIEWS 271
Ngày xưa, trong một làng nhỏ gần kinh đô, có một người rất giầu, nên dân trong làng và những làng quanh đấy, quen gọi là Phú ông.
Phú ông có hai người ron gái : Lan, con bà vợ trước đã chết rồi, và Huệ, con bà vợ kế lấy ngay từ khi mới xong tang bà vợ trước. Lan đẻ trước Huệ đúng ba năm ; mẹ nàng chết từ khi nàng còn nhỏ lắm ; Phú ông giao nàng cho một người vú nuôi. Người vú này, hồi mẹ Lan còn sống, được bà rất yêu thương, nên săn sóc Lan chẳng khác gì mẹ chăm con. Vì thế Lan cũng không đến nỗi khổ vì bồ côi mẹ. Nhưng từ khi người vú nuôi Lan chết thì Lan khổ lắm : bà mẹ ghẻ, thấy con riêrg của chồng có phần xinh đẹp hơn con bà, nên đem lòng ghét ghen. -
Đảo Hang Cọp
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Phiêu Lưu Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
BÁCH VIỆT xuất bản 1942CHAPTERS 9 VIEWS 309
Sào huyệt cua đảng cướp này ở trên một hòn đảo nhỏ, núi non hiểm trở. Hòn đảo ở trơ vơ giữa quẵng Bắc Hải, xê ra ngoài khơi vùng biển Trung quốc, đối ngang vào với đường cương giới tỉnh Quảng Đông về phía Bắc. Thực là trơ vơ, thực là hoang vắng, ở đấy là một mình chiếm cứ một giang sơn vẫy vùng...
Đầu đảng tên gọi Lý Sâm. Lý Sâm là giòng giỏi một cựu thần của nhà Minh. Khi người Mãn châu xâm chiếm đất Trung hoa, ông tổ Lý Sâm, không phục nhà Thanh, trốn sang nước Việt-nam. Ở đây, ông nuôi một chí phục thù. Bởi thế, ông cha Lý Sâm, dẫu rằng sinh ra ở nước người, nhưng cũng cùng một lòng tha thiết đến quê hương. -
Đôi Lứa Xứng Đôi
Tập Truyện
Nam Cao
CHAPTERS 7 VIEWS 23430
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi giời. Có hề gì? Giời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có giời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết...
-
Đôi Mắt
Tập Truyện
Nam Cao
CHAPTERS 15 VIEWS 2383
Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo lên một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra nắm chặt cái vòng da ở cổ một con chó tây to bằng con bê, dúi đầu nó vào gầm cái cầu thang rồi tôi mới có đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách.
Tôi rất sợ con chó giống Đức hung hăng ấy. Sợ đến nỗi một lần đến chơi, không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó mà lại buồn rầu báo cho tôi biết nó chết rồi, thì mặc dầu có làm ra mặt tiếc với anh, thật tình tôi thấy nhẹ cả người.
Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp mà có lẽ đến năm 2000, con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để rùng mình. Không phải chết vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày vài lạng thịt bò để nó ăn. Anh Hoàng là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nỗi chỉ còn một dúm xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai, anh Hoàng vẫn phong lưu. Con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào. Những xác người chết đói ngập đường phố. Nó chết có lẽ vì chén phải thịt người ươn hay là vì hút phải nhiều xú khí. Thảm hại thay cho nó! -
Đời Thừa
Tập Truyện
Nam Cao
CHAPTERS 10 VIEWS 25583
Từ ngẩng đầu lên nhìn Hộ ba lần. Ba lần, Từ muốn nói nhưng lại không dám nói. Hắn đang đọc chăm chú quá. íôi lông mày rậm của hắn châu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút. íôi mắt sáng quắc có vẻ lồi ra. Cái trán rộng hơi nhăn. íôi lưỡng quyền đứng sừng sững trên bờ hai cái hố sâu của má thì bóng nhẫy. Cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy. Cái mặt hốc hác ấy, nghiêng nghiêng bên trên quyển sách, trông khắc khổ đến thành dữ tợn. Từ thấy sợ...
-
Luống Cầy
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyên Hồng - Nam Cao
CHAPTERS 4 VIEWS 281
- Sao tôi lại thuê cái cHỗ ở này mà không xem xét trước ?... Sao tôi đã đến xem rồi mà vẫn cứ ở ?... Sao tôi lại ở một chỗ như thế với cái giá thuê dại dột quá vậy ?...
Tôi đã không khỏi bứt dứt và ngạc nhiên vì cái chỗ ở này. Nó thuộc vẽ ngoại ô. Đó là một khoảng đất có ao, có vườn và sân, ở trong cũng một xóm chật chội, lúc nhúc, giáp với cánh đồng. Vào đây, chẳng phải qua cửa ngõ gì, và bước chân lên thềm nhà, vẫn thấy im lặng như lờ. Rộng rãi, mát mẻ, thật đúng như nhời người mách, nhưng ấm cúng, vui vẻ thì trái lại. -
Năm Anh Hàng Thịt
Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
VĂN HÓA CỨU CUỐC VN xuất bản 1945VIEWS 151
Bình vừa mới kéo cái then ra, hai cánh cửa đã bật tung; anh không vội tránh thì đã được gẫy một vài cái răng cửa hay bẹp mủi. Tảo xộc vào như một luồng gió mạnh.
- Trời ơi : chi má dữ vậy ? Bộ lính chà nó đuổi anh hay sao mà anh thở hung quá vậy ?
Bình hỏi đùa bọn thế. Tảo vò đầu, rứt tóc, nghiến răng, dặm cẳng như một người hóa dại :
— Chà ! giận quả ! giận muốn trào máu họng ! Anh không làm sao được Thì tôi chết mất ! Chết thiệt ạ ! Không thể sống một ngày nào nổi. -
Người Đàn Bà Nuôi Rắn
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
TÂN DÂN xuất bản 1944VIEWS 161
Cân tái nét mặt đi. Bỗng anb nẩy người lên như một cái lò xo. Anh xích lại gần Tiêm. Chỉ còn thiếu chút nữa, là anh ôm choàng lấy bạn. Nhưng Tiêm không để ý Anh đang lúc lắc cái đầu lấy dịp, và phình má ra thổi một điệu ca hướng đạo. Cái harmonica đưa đẩy rất nhẹ trên đôi môi mím lại. Bắc thì gân cổ hát :
Anh em nối giây liên đoàn,
Cùng chung mục đích chí cao.
Sao cho chóng nên hoàn toàn.
Người dân tâm trí lớn lao.
Cần phiải nắm lấy tay Tiêm, giữ lại. Tiếng harmonica ngừng bặt. Và Tiêm hỏi :
— Gì thế ?
— Lặng im ! Có tiếng gì...
Tiêm trả lời nga:
— À ! Tiếng hú... Tiếng hú của cô thày Mường. -
Những Trẻ Khốn Nạn
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1942CHAPTERS 2 VIEWS 173
Thằng Cu chán hỏi chuyện rồi. Nó nằm im. Mắt nó gà gà. Mồm nó ngáp luôn. Mỗi lần ngáp, mặt nó hơi đỏ lên một chút và đôi mắt loang loáng ướt. Tích quắc mắt, chủm đôi môi ra thành mỏ, làm cải bộ điệu của một người dọa nạt...
- Ái chà ! Chú lại chực khóc đấy phải không? Giờ hồn đấy I Tôi đánh cho bây giờ.
Thằng Cu khóc. Thì Tích lại vội vàng vồ lấy em mà nựng:
- À thôi ! à thôi !..Anh không mắng ! Anh không mắng ! Anh thương em Cu mà !.. Anh thương... Nhưng thương hay mắng thì cũng chả ăn thua gì. Tích vội xoay trò khác :
- Chao ô i! Chú ta lại buồn ngủ rồi đây. Anh ru nào ! -
Nụ Cười
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CÔNG LỰC xuất bản 1941VIEWS 257
Mỗi lần nhắc đến Hoạt là tôi lại nhớ đến ngày chủ nhật ấy. Chiều thứ bẫy, tan học ở trường ra, anh Phương theo chúng tôi về tận nhà để xin phép thầy mẹ tôi cho chúng tôi ngày mai về chơi nhà bà ngoại anh cả ngày. Thầy tôi đi ra phố chưa về: nhưng me tôi bảo chúng tôi rằng : tuần này chúng tôi đã ngoan ngoãn luôn luôn, chắc thế nào thầy tôi cũng nhận lời. Vì thế cả ba chúng tôi cùng sung sướng như mở cờ trong bụng. Hoạt và tôi tiễn Phương ra cửa, dặn đi dặn lại anh : sáng mai nhớ đến gọi chúng tôi thật sớm...
-
Sống Mòn
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
CHAPTERS 20 VIEWS 82262
Truyện dài Sống Mòn (1944) là sự tổng hợp sáng tạo về đề tài tiểu tư sản của Nam Cao xoáy sâu vào bi kịch chết mòn về tinh thần của con người trong cái xã hội đầy bất công phi lý, đồng thời cũng đã phê phán khá trung thực sâu sắc tâm lý và lối sống mòn tiểu tư sản.
Trong tác phẩm của Nam Cao, ông thường hay triết lý, thích khái quát, nhưng không khô khan, triết luận mà như mở ra những chân trời thơ bát ngát. Ở nam Cao có hiện tượng đề tài hẹp mà chủ đề lớn. Nghệ thuật viết truyện của Nam Cao có những độc đáo đặc sắc mà lại đa dạng. Tác phẩm của ông vừa chân thực vừa mang triết lý sâu sắc. Ngòi bút của Nam Cao vừa sắc lạnh, vừa gân guốc lại gần gũi với khẩu ngữ quần chúng, giản dị mà đậm đà, sống động.
...Trên những bãi sông kia, trong những làng mạc, những khóm xanh xanh kia, có biết bao nhiêu người sống như y, nhưng không bao giờ dám cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu rồi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ nó dám đi, chẳng bao giờ nó dám rứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi.... -
Tchi Phéo et Autres Nouvelles
Français
Nam Cao
CHAPTERS 9 VIEWS 1768
Il jurait tout en marchant. C'était toujours la même
jurer. Il s'en prit d’abord au del. Qu'il le fasse ! Le ciel n'appartient à personne. II s'en prit alors à la vie. La chose ne tirait pas non plus à conséquence. La vie, c'est tout le monde et ce n'est personne en particulier. Dans sa colère, il insulta tout le village de Vou Dai. Mais à Vou Dai chacun se dit "Tout le village, sauf moi." Personne done ne lui répondit. Vraiment c'était vexant ! Vexant à vous en faire enrager ! Des fils de chiennes ceux qui ne lui répondaient pas ! Même silence. Bande d'idiots ! II avait done bu pour rien ? Vraiment il était bien à plaindre ! Quel bougre d'imbécile avait bien pu le mettre au monde pour qúil fí»t si malheureux ? Ah ! Ah ! Enfin, il avait trouvé ! Qúil vienne, qu'il vienne done le gredin qui l'avait engendré ! Il griní§a des dents et insulta le miserable qui avait donné le jour à Tchi Phéo. Mais allez savoir qui lui avait donné la vie ! Dans tout le village de Vou Dai, personne ne le savait, à commencer par lui... -
Thám Hiểm Châu Phi
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nam Cao
KIẾN THIẾT xuất bản 1942CHAPTERS 2 VIEWS 337
Có tin đích xác rằng Ly vinh Tôn đã chết. Nhà bác học can đảm này, xông pha trong những rừng rú hiểm trở của châu Phi kễ đã đến hàng chục năm nay, có ý tìm cho biết đích xác con sông Nil phát nguyên từ chỗ nào. Ông đã trải qua trăm nguy nghìn khốn mà không hề nản trí. Không ngờ cái chết độc địa đã đến, làm công cuộc thám hiềm của ông phải nửa chừng dở dang...
Trong toà soạn tờ.Điện tín nhật báo, người ta đang bàn tán về cai chết dau đớn ấy. Ông giám đốc ngùi ngùi bảo :
— Thật là đáng tiếc, Nhà thám hiểm anh hùng của chúng ta chưa kịp làm trọn công việc ông dự định.