-
Anh Hùng Sơn Cước
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 14 VIEWS 39034
Vụ hè năm đó, ông Ngọc Quang, một thương gia ở Sàigòn, đã quyết định đóng cửa hàng một tháng để cùng bà vợ và ba con lên Ban Mê Thuột thăm người em. Luôn dịp, cả nhà sẽ đi cắm trại miền rừng núi.
Hồi niên thiếu, ông Ngọc Quang đã là một “sói già” trong đoàn Hướng Đạo và hoạt động rất hăng say. Nhưng từ khi lập nghiệp, vì mãi công chuyện kinh doanh, suốt năm ông không có một ngày nghỉ xả hơi. Với dự định đi cắm trại, ông cảm thấy trong người như trẻ lại đến vài chục tuổi và máu phiêu lưu bỗng bừng dậy trong huyết quản. Bà Ngọc Quang cũng là người giàu tinh thần thể thao, nên đã tán đồng ngay ý kiến của ông . Tuy nhiên, cũng như phần đông các bà mẹ Việt Nam có tính thu vá thu vén, bà thấy hơi tiếc rẻ số thất thu trong những ngày tiệm đóng cửa .
Còn ba tí nhau: Việt 13 tuổi, Hằng 12 tuổi và bé Tâm 8 tuổi, khi nghe thấy ba và má bàn luận vấn đề trên thì cảm thấy hồi hộp trong lòng. Tuy chúng đã gia nhập các đoàn “Sói con” và “Chim non”, nhưng chỉ được đi cắm trại loanh quanh miền đồng bằng gần thủ đô, chớ chưa bao giờ được đi xa tới vài trăm cây số, hay miền sơn cước như Ban Mê Thuột. -
Ánh Nắng Nhiệm Màu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Chân Phương
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 30261
Đến đại lộ Cộng Hòa lúc nào cũng không hay, Hiệp theo thói quen cho xe chạy chậm lại. Đây là một trong những con đường còn xứng danh là một đại lộ của Đô thành, có đường rộng cho xe lớn lướt vội vàng, có lối thênh thang cho xe hai bánh chạy ung dung, có lề lót gạch phẳng phiu và nhất là có bóng mát, thật nhiều bóng mát cho người đi bộ.
Ở đây, mỗi người cất bước là một vì vương tiến giữa hai hàng cây sừng sững như những tên lính khổng lồ đứng thẳng tắp giương lên thật cao những chiếc lọng thiên nhiên lợp bằng lá cây xanh ngắt.
Dù bận đến đâu, Hiệp cũng không nỡ cho xe chạy nhanh trong cái khung cảnh êm đềm ấy. Nó gợi lại trong đầu chàng bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu. Bao nhiêu buổi sáng mát rượi, bao nhiêu buổi chiều dìu dịu, chàng đã được cùng các bạn nô đùa thỏa thích nơi đây trong khi ở đàng kia, không xa, trời nắng như đổ lửa.
Hiệp mỉm cười ôn lại những trận đấu sức cùng các bạn ngày nào trong bóng cây râm mát.
Bỗng chàng giật mình thấy một toán sáu bẩy cậu học sinh trạc 14, 15 tuổi đang sắp sửa dánh nhau. Đánh nhau thật sự chứ không phải giả ngộ như ngày xưa chàng nô giỡn cùng chúng bạn. -
Bài Thơ Kinh Dị (Phóng tác)
Truyện Dài Kinh Dị VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 13 VIEWS 39610
Năm 19…
Hồi đó vào tháng Mười âm lịch. Tiết trời khô ráo. Gió thổi rét căm căm.
Cách Phú Bình, một tỉnh nhỏ địa dầu miền thượng du hơn sáu cây số là đồn điền Phú Hộ, trồng toàn cà phê, trà. Cà phê và trà Phú Hộ thơm ngon đã nổi tiếng khắp miền.
Trên một trái đồi rộng, dốc thoai thoải, giữa vườn cây trái xanh um, là dinh cơ đồ sộ của cụ Án Bùi Đình Quang. Khu gia cư gồm một tòa kiến trúc lớn xây theo hình móng ngựa, hai tầng lầu, có hơn một chục buồng, không kể phòng khách, phòng ăn, các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe…tòan thể trông như một tòa cổ thành. Nhất là cái chòi canh xây phía trên hai cánh cửa chính diện vượt cao khỏi dẫy tường bao quanh, nổi lên sừng sững, với những lỗ châu mai, mái ngói phủ rêu, bốn góc uốn cong cong, trông phảng phất giống hình phú ông đứng ngạo nghễ, tay chống nạnh, giương mắt ngắm nhìn mặt nước sông xuôi chảy lững lờ.
Quanh sườn đồi, toàn một giống cà xanh tốt thấp lè tè, mọc xoe tròn như cái nấm khổng lồ. -
Bên Đường Biên Giới
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Trường Sơn
TUỔI HOA xuất bản 1968CHAPTERS 9 VIEWS 22153
Nghe tiếng chó sủa dữ dội, Khôi, Việt ngưng lại nhìn. Tiếng sủa rộ lên từ bên sau hàng rào ken bằng dây kẽm gai, vây quanh một căn nhà lụp xụp. Nếu không có bóng hai con chó lực lưỡng, cao lớn đang lồng lộn sau hàng dây kẽm gai và sủa vóng ra khi thấy bóng người lạ, Khôi, Việt đã tưởng căn nhà ấy bỏ hoang, không người ở. Nằm chênh vênh, hẻo lánh trên một ngọn đồi, căn nhà có vẻ như một ngôi cổ miếu, vách tường rạn nứt, long lở cả vôi vữa và mái ngói mọc rêu sô lệch từng mảng, có chỗ để lộ cả sườn nhà.
Thấy Khôi, Việt đi ngang dưới đường, nặng bước đẩy hai xe máy chở đầy hành lý, hai con chó càng có vẻ hục hặc, đua nhau sủa rộ từng hồi.
Khôi lẩm bẩm :
- Hai con chó dữ quá. Giống chó “lài” có khác.
Việt hỏi :
- Chó lài là giống chó gì ? -
Bên Hàng Giậu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Ý Yên
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 11 VIEWS 26359
Tôi ngả người trên ghế nhìn qua cửa sổ lớn : ngoài kia là khu vườn với những bông hoa của riêng tôi, những bông hoa thật đẹp mà tôi đã tự tay chăm sóc, nhưng tôi cảm thấy không vui, có lẽ vì tôi muốn đi chơi mà trời lạnh quá.
Đời sống tỉnh lỵ thật êm đềm. Tôi bình lặng đến nỗi nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản. Tôi muốn làm một cái gì cho thời giờ bớt trống trải. Nhưng biết làm gì bây giờ đây ? Ngoài việc đàn và hát, hoặc chăm sóc cho những luống hoa hồng tươi mịn trong vườn, trong cái nhà nhiều người làm hơn công việc này đâu có việc gì dành cho tôi. -
Bên Kia Chiếc Cầu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 10 VIEWS 19917
DoÌ€ng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đuÌng ra chỉ là môÌ£t con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tưÌ£ bao giờ. TưÌ€ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất đôÌ£ mươi phuÌt. NươÌc đươÌ£c dẫn tưÌ€ đó vào những đám ruôÌ£ng, những vườn cây.
Sơn đã lơÌn, ở xóm làng này, bên cạnh doÌ€ng sông nhỏ – Sơn thích goÌ£i như vậy. DoÌ€ng sông! Tiếng goÌ£i đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! DoÌ€ng sông già tuổi hơn Sơn, nhưng lại chậm lơÌn hơn. Đến muÌ€a đông năm nay, Sơn đươÌ£c mười tám tuổi. HoÌ£ hàng và lối xóm khen cậu beÌ “lơÌn như thổi”. Nhưng doÌ€ng sông thì vẫn vậy – vẫn lặng lờ như chính nó luÌc Sơn thấy hôÌ€i Sơn coÌ€n để chỏm. Nhưng Sơn mơ hôÌ€ biết răÌ€ng trong cái lặng lờ ấy chứa đưÌ£ng cả môÌ£t sức sống. Sơn biết mỗi ngày nươÌc sẽ mang đi môÌ£t chuÌt đất của hai bên bờ, của đáy rạch, làm loÌ€ng rạch rôÌ£ng hơn. Con rạch nhỏ rôÌ€i sẽ chảy ra doÌ€ng sông lơÌn. Sơn chỉ nghĩ đến đó. RôÌ€i thôi. Trí óc coÌ€n nông cạn quá! Nhưng trươÌc măÌt, trong mỗi ngày của đời sống, là doÌ€ng sông. -
Bên Vỉa Hè
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Ngọc Phương
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 8 VIEWS 22851
Cô nhi viện nằm trên một khu đất thật buồn, mặc dù gần trung tâm thành phố, nhưng khoảng đường nầy ít xe qua lại nên những tiếng động ồn ào gần như chìm ỉm suốt ngày. Nó được lập ra bởi một số nhà hảo tâm, và sự nâng đỡ của những hội phụ nữ. Phần đông những đứa trẻ bất hạnh ở đây đều là nạn nhân của chiến tranh, và một số ít là con lai da màu. Chu vi nó được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai cao độ chừng một thước, nó gần như che khuất phía bên trong bởi những chiếc lá nhỏ nhắn xanh tươi, lẫn những bông giấy đỏ thắm quấn quýt trên sợi gai. Tạo thành bức tường kết bằng hoa lá trông dễ thương.
Trong chu vi hạn hẹp nầy, con Rớt không có ai làm bạn hết! Hình như tất cả đều xem nó như một người bị hủi, hay một con vật thật ghê tởm. Rớt biết phận mình lắm, nên thường thui thủi mỗi một mình không tụ lại chơi chung với nhau như những đứa trẻ khác. Dù là nó mong muốn nhưng cũng không được, vì không một đứa trẻ nào muốn sự có mặt của nó. Có chăng chỉ để làm trò cười cho chúng mà thôi! Rớt thường tìm một chỗ thật vắng lặng không có bóng người tìm đến. Chỗ mà Rớt thường tìm đến là khu vườn rau lang nằm sau sân chơi: ngồi một mình nhìn ra vườn rau có những chiếc lá xanh mượt bò lềnh khềnh dưới đất. -
Biệt Thự Hoàng Lan
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 17 VIEWS 39778
Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, gió rét căm căm, một bóng đen gò người tiến bước trên đường thiên lý. Đó là một người đàn ông ốm yếu, dáng dấp nhỏ thó, mặt che khuất sau chiếc mũ áo mưa, cố kéo lên tận cằm. Chiếc áo mưa tuy rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu nổi một bọc lớn, khá nặng trên tay hắn.
Hắn lê từng bước nặng nhọc và phải chống một cây gậy lớn để dò đường trong đêm tối. Gói đồ quá nặng đối với một người mảnh khảnh như hắn nên tuy trời lạnh buốt mà mồ hôi vẫn toát ra đầm đìa trên trán hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại lấy tay quệt mồ hôi và ngừng lại thở hổn hển.
Gió thổi mỗi lúc càng thật mạnh. Chung quanh người đàn ông cảnh vật đìu hiu, cô quạnh. Không một mái lá, không một bóng cây ! Tất cả chỉ toàn là sỏi đá gồ ghề, đó đây rải rác vài bụi cỏ khô cằn. -
Bộ Khuy Kỳ Lạ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 18 VIEWS 45319
Việt-Kim ngẩng phắt đầu như một con búp bê hình nộm có giây giật. Em đưa tay lên dụi mắt, vén gọn những lọn tóc nâu tơ mịn lòa xòa che kín cả mắt.
Tia nhìn loang loáng, bao quát một vòng kéo tâm trí em trở về thực tại ... Thì ra thân mình em đang lơ lửng trên chín tầng mây trắng cách mặt biển trong xanh, mênh mông sóng nước của Ấn-Độ Dương có trên 3.000 thước. Kề sát ngay bên cạnh là ký giả Hải Âu, cha em, trong một chiếc ghế nệm nhung êm của chiếc phi cơ vĩ đại đang soải cánh trực chỉ Du-Ráp! Một tiểu vương quốc, nhỏ bé nhưng nổi tiếng nhờ những giếng dầu lửa. Chỉ chút nữa đây, máy bay sẽ hạ cánh ghé Ba-Lê, tại phi trường í“oc-Ly.
Việt-Kim vươn vai thoải mái tự nhủ:
- "Chuyến bay du lịch này quả là một cuộc phiêu lưu kỳ thú chỉ có được trong những chuyện thần tiên".
Việt Kim đã được đọc nhiều sách báo nói về tiểu quốc Du-Ráp. Những trang sách kể các chuyện kỳ thú về sự tích "Ngàn lẻ một đêm" -
Bóng Người Dưới Trăng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Trường Sơn
TUỔI HOA xuất bản 1967CHAPTERS 9 VIEWS 25039
Việt thở một hơi dài khoan khoái. Ánh nắng buổi mai lọt qua khuôn cửa sổ, hắt vào tận chỗ giường Việt nằm. Khoảng trời xanh lơ ở bên ngoài thật trong sáng như chứa đựng cả hương thơm ngan ngát của đồng quê. Anh nhỏm ngay dậy, nhìn sang giường bên cạnh. Khôi vẫn còn ngủ. Việt gọi :
- Khôi, dậy đi cậu !
Thấy bạn chỉ ậm ừ không trả lời, Việt nhào sang lắc mạnh :
- Dậy mau, cậu quên rằng chúng mình đang ở ấp Xuân Lộc à ?
Khôi hé một con mắt :
- À, ờ… tớ đâu có ngủ. Tớ đang lơ mơ đấy chứ…
- Còn lơ mơ gì nữa ! Chúng mình đang được nghỉ học, và… trời hôm nay đẹp không tưởng tượng được cậu ạ.
Khôi bật ngay dậy che tay ngáp. Con Vện, con chó của đôi bạn nằm khoanh tròn đằng phía góc buồng cũng vểnh hai tai lên gầm gừ phụ họa.
Việt chỉ con chó bảo Khôi :
- Kìa, con Vện nó mắng cậu đấy. Nó bảo cậu là đồ lười !
Khôi vớ chiếc gối bông ném vào đầu Việt :
- Hỗn ! -
Bông Uất Kim Hương Đen
Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Alexandre Dumas - Ngọc Thông dịch
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 9 VIEWS 17673
-
Bức Mật Thư
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 14 VIEWS 39187
Trí giương mắt ngó tôi một cách đăm chiêu khiến tôi bất giác rùng mình lo ngại, nghi là đã có sự gì gay cấn xảy ra:
- Trời ơi ! Việc gì thế anh Trí? Được tin anh gọi, tôi tới liền đây này!
- Chuỗi hạt trai ! Về việc chuỗi hạt trai đó! Bà vợ ông Chủ Tịch xã đã tìm thấy rồi, CT3 (1) ạ.
A! Thế thì bực thật . Vụ nghỉ hè năm nay, hãng Thám Tử tư của chúng tôi chẳng vớ được dịp nào để hoạt động, buồn quá. Chả bù cho mấy vụ hè những năm truớc. Khu vực Ba Chuông dạo này cứ êm như ru khiến cho những ngày nghỉ của chúng tôi chẳng có cái gì thú vị, may mà mới hôm kia đây xẩy ra vụ vợ ông Chủ Tịch xã Tân-Minh bị mất chuỗi hạt trai đáng giá hai triệu đồng bạc. Trí và tôi đã tưởng lại có dịp trổ tài trinh thám. Không ngờ!... Tiếng Trí:
- Bà ấy kêu rầm lên là bị mất trộm. Nào ngờ ông Chủ Tịch xã, để cảnh cáo bà vợ vô ý bỏ quên trong phòng rửa mặt, đã giấu đi cho bà lên ruột đặng tởn đến già không còn dám buông tung bỏ vãi nữa đó. -
Bức Tranh Dòng Họ Nguyễn
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Chân Phương
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 8 VIEWS 15857
Cuối tháng chạp dương lịch, trời hết mưa, phố xá Đà Lạt đẹp như những bức tranh mầu in trên các tấm bưu thiếp.
Không khí trong như lọc. Hai hàng cây cao ngất bên vệ đường vươn những cành lá xanh tươi thâu góp tất cả cái nóng của mặt trời chiều đổ xuống. Một hơi gió thoảng qua, vòm cây xào xạc, reo vui, buông vội xuống năm ba vạt nắng vàng tươi, hòa hơi ấm mặt trời vào trong cái mát lạnh của không gian.
Vẻ đẹp thanh tao ấy đã quá quen thuộc với dân địa phương nên dường như chỉ có khách du mới tế nhận được mà thưởng thức.
Cường, một thiếu sinh Hướng Đạo, hành trang cắm trại khoác trên vai, vừa đi vừa huýt sáo trong bức tranh cậu thấy đây không phải lần đầu. Bước những bước thật chậm rãi như cố ý ngâm tắm trong bầu không khí sạch lành, trút cho hết những mệt nhọc và bụi bặm của non một ngày ngồi ru rú trên xe đò oi bức. -
Bức Tranh Màu Xám
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Ý Yên
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 6 VIEWS 14396
Bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, tôi ngỡ như mình vừa trải qua một cơn mơ. Một cơn mơ được cấu tạo nên bởi bao nhiêu là phức tạp của nội tâm một đứa con gái bắt đầu bước chân vào tuổi dậy thì .
Năm tôi lên mười tuổi và bắt đầu khôn lớn, ba me tôi quyết định cho tôi vào học nội trú. Chính tôi đã khổ rất nhiều vì quyết định ngày đó của ba me nhưng hình như ông bà có một lý do chính đáng nào đó không muốn cho tôi biết đến. Ở lứa tuổi đó, sự quyến luyến gia đình là điều phải có nơi tôi. Cho nên những ngày đầu tiên sống trong bốn bức tường hầu như bị giam lỏng đối với tôi là một cực hình. Mặc dầu ở nhà tôi không có bạn để chơi thật, tôi là con út, nhưng tôi có sự tự do. Ở nhà, tôi có thể vọc đất, nhảy lò cò hay chơi bán đồ hàng với những đứa trẻ hàng xóm. Nhưng ở đây thì không. Bốn bức tường màu xám lợt đã giam hãm tuổi thơ ấu của tôi một cách muộn phiền và thật thiệt thòi cho tôi. Mỗi buổi sáng được gọi thức giấc bằng một hồi chuông lanh lảnh ở dãy phòng soeur trực, tôi thấy đời sống mình tù túng quá sức. Ở tuổi nhỏ mà tôi đã rất lãng mạn. Tôi muốn thoát ly. Tôi mơ một đời sống phóng túng, một đời sống trong đó con người được tự nhiên ăn, ngủ và thở, theo ý mình. Mỗi ngày 24 giờ, tôi chỉ có được buổi tối là thực sự của riêng tôi thôi. Sau khi học bài và đọc kinh tối, tôi buông người vào giường, là bắt đầu sống cho mình, cho cái thế giới của riêng tôi mà chỉ tôi hiểu được. Tôi thường mơ mộng về tương lai. -
Cánh Gió
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Kim Hài
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 4 VIEWS 13421
Những chiếc hoa kiền kiền nhỏ bé xoay tít lên như chong chóng bay bay mỗi khi cơn gió đến. Màu hoa vàng ngà nhạt trắng đi trong nắng chiều hôm. Gió trở lạnh vào những ngày cuối năm. Từ trên ban-công của ngôi biệt thự màu hồng, quang cảnh giữa lừng, từ chỗ Mây đứng nhìn ra đằng trước trông hiu hắt lạ. Chỉ có hoa kiền kiền lảo đảo và những chiếc lá vàng cuối mùa rơi rụng. Một chiếc bong bóng màu xanh vật vờ ở xa, xa lần rồi cuối cùng chỉ còn một chấm nhỏ. Mây nhói người theo, nhưng vẫn không thấy gì cả Chiếc ghế bố bọc nệm nhún nhẩy nhè nhẹ dưới mông. Mây nghe nóng bức, bực bội mặc dù hai cánh tay trần đã gai gai vì lạnh. Mây lại thu mình trong góc ngồi nghe ngóng buổi chiều dần xuống.
Căn nhà vắng lặng. Không có một ai ở nhà hết trừ Mây. Những người làm gom có hai chị giúp việc và chú tài xế thì rút cả ra đằng sau bếp cách xa ngôi biệt thự một khoảng vườn rộng. Họ đang sửa soạn cho thau mứt mãng cầu, lọai mức mà cậu Văn, con bà chủ ưa thích nhất. Mỗi người có công việc riêng của mình. Mây không được phép chạy ào xuống bếp để tẩn mẩn mấy trái mãng cầu chín tán chuyện với chị bếp, anh Tài. Mây có công việc riêng của Mây. Cái công việc đã đưa Mây đi từ một thế giới này sang một thế giới khác. Thế giới mà trí óc đơn sơ của Mây không phân biệt được buồn hay là vui. -
Cao Như Đỉnh Thái
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Kim Hài
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 3 VIEWS 9684
Trời mùa Đông rét lạnh thấu xương. Mưa phùn từng đợt châm chích thịt da, với từng cơn gió cóng người. Bé Tơ thức dậy cùng lúc với mùi thơm của xôi, của mè sực nức khứu giác.
- Thôi dậy đi con gái của mẹ, sáng rồi.
- Hôm nay chủ nhật mà mẹ. Ai nấu xôi thơm quá mẹ nhỉ ?
- Gớm, con gái tôi chỉ nghĩ đến ăn thôi. Con nhớ hôm nay là ngày gì không ? Ngày mẹ sinh con ra đấy. Người ta gọi là ngày sinh nhật. Dậy đi con, sáng nay đặc biệt mẹ nấu xôi.
Bé Tơ nhỏm người dậy thật mau. Giá rét chỉ làm bé cong người lại một tí thôi. Ngày sinh nhật của bé đây mà, có xôi. Hình như lâu lắm rồi Tơ chưa được ăn xôi. Buổi sáng nào cũng cơm nguội với nước mắm. Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật nhỉ. Một chút nhớ thoáng qua mơ hồ. Bé buột miệng :
- Mẹ ơi, hồi lâu lắm rồi ba hứa về mua cho con đồ chơi, mua bánh, mua kẹo cho con sao bữa nay mà ba cũng chưa về hả mẹ ? Con nhớ ba quá hà ! -
Cây Đàn Huyền Diệu
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Vũ Hạnh
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 5 VIEWS 11466
Đây là câu chuyện của một cậu bé đã sớm trở thành thiên tài về nhạc, một bậc thiên tài kỳ diệu của đàn vĩ cầm, mà nhiều tài danh lỗi lạc ở trên thế giới đã xem như một hiện tượng có một không hai ở trong lịch sử nghệ thuật âm thanh.
Đó là Pa- ga-ni-ni, ra đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1784 ở Ý, một người ốm o và xấu xí, xanh xao và lạnh lùng, một người trình diễn nghệ thuật ở trên sân khấu với những dáng điệu vụng về khó tả nhưng là một bậc kỳ tài đã khám phá ra được bí mật của nhạc khí mình để tiến tới mức tuyệt đối của sự diễn tả.
Nhưng Pa-ga-ni-ni còn là người có một nghị lực phi thường trong sự học tập nghệ thuật, và những bí quyết của chàng phần lớn là những kết quả của sự làm việc gian lao, liên tục, dù trong những ngày đau ốm cũng dành cho sự tập dượt suốt mười hai tiếng đồng hồ. -
Chân Dung Hạnh Phúc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thùy An
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 10 VIEWS 29543
Tôi là đứa con gái trời bắt xấu . Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi vừa biết điểm trang . Tôi muốn đập vỡ những tấm kiếng ngạo nghễ treo trông nhà, trên đường phố cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt tôi, lên dáng dấp tôi, và gậm nhấm cả tâm hồn tôi .
Tôi sinh trưởng trông một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại Y Khoa Đại Học Đường và me tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tín của trường Đồng Khánh . Tôi có một người anh, anh Tuấn hiện tập sự trạng sư và một cô em gái, nhỏ bội Nga, thua tôi một tuổi và đang học cùng lớp với tôi . Trái với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú, theo lời ba tôi nói, Bội Nga giống hệt me tôi hồi còn con gái, và tôi, vô phúc chưa, tôi lại là hiện thân của người cô tôi, đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một cái bóng trong chùa Sư Nữ sau một lần dang dỡ tình duyên. -
Chắp Cánh
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Lý Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 5 VIEWS 10068
Tôi đặt bó huệ lên mộ Phương và yên lặng nhìn anh. Tôi im lặng rất lâu như thế, như muốn hòa mình vào sự yên lặng rờn rợn của vùng mộ địa. Nụ cười của người đã khuất vĩnh viễn còn trên bức ảnh nhỏ gắn vào bia thập giá. Đôi mắt Phương hiền và mang một vẻ gì lãng mạng. Tôi yêu đôi mắt đó. Và bây giờ, vĩnh viễn mất Phương rồi, hình bóng anh vẫn không nhạt nhòa trong tâm tư tôi dù đã ba năm anh giã từ cuộc sống.
Một nỗi bơ vơ đột nhiên xâm chiếm tâm hồn tôi. Gió nghĩa trang về chiều lành lạnh, tôi quấn vội tấm khăn voan lên cổ và khép hai vạt áo dài đang vướng chân vì gió. Hoàng hôn đến chầm chậm, buồn vương lên những tấm bia sừng sững đánh dấu những cuộc đời đã đi vào thiên thu.
Tôi có cảm tưởng như có người đang nhìn mình chăm chú. Tôi quay lại và bắt gặp sự ngượng ngùng của người lính đang đứng cách vài ngôi mộ. Có lẽ anh ta đi thăm bạn đồng ngũ. -
Chiếc Bẫy Kỳ Nhông
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 9 VIEWS 18457
Thằng Xù ngồi giữ nồi đến khi gần cạn, nó lấy cái mo cau gói cơm thường ngày đem rửa rồi lau khô. Nó ra hè kiếm lá chuối khô gói muối sống mang theo ăn với cơm. Xong đâu đấy, nó mang mo cơm, lấy nón và xách rồi ra tháo cổng chuồng bò. Dưới vòm trời còn đầy sao, bầy bò và nó lủi thủi, lặng lẽ trên đường mòn tiến về mé rừng. Khi nó và bầy bò đến nơi thì thằng Tý và thằng Xuân cũng vừa lùa bò đến. Chúng hợp nhau đánh bò vào rừng, treo những mo cơm lên cây rồi đi kiếm củi về thổi lửa. Trời còn lạnh nhiều. Ba đứa nhúm bếp củi khô, lửa ngọn rồi than hồng. Chúng nằm gác lên nhau đánh một giấc tới khi mặt trời mọc cả sào mới thức dậy. Trong khi Xuân và Tý còn ngái ngủ thì thằng Xù đã nhanh chân chạy biến vào rừng. Một lát nó mang về một ôm củi thật lớn. Sở dĩ thằng Xù phải đi nhặt củi một mình, là vì ngoài số củi nó mang về, nó còn nhặt dùm cho thằng Xuân vì bạn nó hôm nay bệnh, và một phần để đổi mắm với thằng Tý. Xù trở lại thấy chỉ có thằng Xuân nằm bên đống than sắp tàn. Nó vứt bó củi chạy đến quỳ bên canh bạn, đặt tay lên trán, trán thằng Xuân nóng ran. Nó lay hỏi:
- Thằng Tý đâu một mình mày nằm đây hả? Khát nước không tao lại suối múc cho?
Thằng Xuân lắc đầu mệt nhọc:
- Tao không khát nước. Thằng Tý nó chạy lại khe Mít coi sao mà bò rống dữ quá. -
Chiếc Lá Thuộc Bài
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thái Hải
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 6 VIEWS 14562
Hôm nay tựu trường. Em thức dậy thật sớm, đâu hơn năm rưỡi thì phải. Mẹ em đang lúi húi rót dầu vào bếp để đun nước. Nghe tiếng chân em, mẹ quay lại:
- Sao không ngủ nữa Hương? Còn sớm lắm mà!
Em bước đến ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ em dừng tay rót dầu để thăm chừng mực dầu trong bếp. Thấy đã đầy, mẹ vặn nút lại cho chặt. Em giúp mẹ một tay, đậy nút chai dầu. Mẹ liếc nhìn em, vừa với tay lấy cái khăn treo gần đó. Mẹ lau tay rồi trao cho em. Trong lúc em lau tay, mẹ sửa lại cổ áo của em cho ngay ngắn. Mẹ bảo:
- Hương sốt ruột lắm phải không? Ngày xưa mẹ cũng thế đấy! Nghỉ hè ở nhà thì chỉ mong cho chóng đến ngày đi học. Nhưng Hương cứ để ý mà xem, đi học được một thời gian lại đố khỏi ao ước được nghỉ.
Em hỏi:
- Tháng này có ngày lễ nào không mẹ?
Mẹ em cười:
- Đấy! Thấy chưa? Chưa chi đã hỏi thăm ngày nghỉ rồi!
Em cười khúc khích. -
Chiếc Mai Cua Đốm
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 8 VIEWS 19979
Lan Trinh mở sắc tay lấy chiếc chìa lùa vào ổ khóa cánh cửa vòng rào bao quanh khu biệt thự.
Cô nữ sinh do dự, ngập ngừng trước hai con đường mòn uốn khúc bò qua cánh rừng thông. Đi đường nào về nhà cho tiện đây? Lối bên tay mặt xa hun hút, hay con đường tắt lượn theo bờ vịnh?
Hai phút sau, em đã quyết định đi theo đường tắt, ít lộng gió và quang đãng hơn, không vướng lấp nhiều cây, có thể phóng tầm mắt ra khơi, ngắm vùng trời cao, biển rộng được. Một điều lợi nữa là, thả bộ theo lối mòn đi tắt, Lan Trinh lại hy vọng gặp được cha, lúc này chắc đang lần mò bì bõm lội trong đám sình lầy nước đọng, rình rập đàn vịt trời. Ông Nguyễn Ngọc Lâm vốn là một nhà sinh vật học, chuyên khảo cứu về các loại chim chóc.
Dải đường mòn em đang đặt bước, loáng thoáng phủ rêu xanh, hai bên cỏ bồng mọc đầy trông như một mái tóc rẽ ngôi, rợp bóng mát nhờ những cây thanh yên mọc dại. -
Chiếc Xe Thổ Mộ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Bích Thủy
TUỔI HOA xuất bản 1968CHAPTERS 20 VIEWS 54252
Bình chúm môi huýt sáo và rồi lại nghêu ngao điệp khúc một bài ca:
- Ngựa phi, ngựa phi đường xa.
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ dây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi dây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.
Buổi trưa vào cuối mùa mưa trời oi bức lạ . Bình quệt tay ngang trán vẩy những giọt mồ hôi trên trán, thầm nhủ :
- Mình phải làm cho xong việc để chiều nay ông nội có thì giờ nghỉ ngơi . Nghỉ được nhiều nội sẽ chóng bình phục …
Bình rất hãnh diện về công việc đang làm. Bộ dây cương treo trước tầu ngựa đã lên nước bóng láng . Gần đó, phía bên trái, chiếc xe thổ mộ cũng đã được lau chùi cẩn thận nằm dưới bóng râm mát của cây trứng cá . Chỉ còn có con Long mã nữa là xong. Long mã là tên của con ngựa . Nó cũng cần tắm rửa sạch sẽ . -
Chị Em Khác Mẹ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thụy Ý
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 8 VIEWS 19825
Tôi ôm cặp bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ tôi quát :
- Giống con gái mẹ mày vừa vừa vậy, không ai chịu nổi đâu.
Có tiếng chị Liễu phân bua yếu ớt :
- Thưa dì, không phải lỗi tại con. Xin dì đừng nói đến mẹ con tội nghiệp.
Tiếng mẹ tôi cười gằn :
- Giỏi cãi, sao không chết phứt cho rảnh mắt không biết.
Chị Liễu khóc rấm rức. Mẹ tôi ném mạnh một cái gì đó rồi hậm hực đi lên nhà trên. Tôi nép vội vào cửa phòng, chờ mẹ đi qua mới cất cặp, thay vội chiếc áo dài máng lên móc rồi chạy xuống bếp với chị Liễu.
Tôi thấy chị đang ngồi khóc cạnh thau quần áo, tôi đến bên chị, hỏi nhỏ :
- Sao vậy hả chị ?
Nước mắt còn đọng trên bờ mi, giọng chị tôi nghèn nghẹn :
- Có gì đâu em.
Tôi biết chị lại dấu tôi như nhiều lần bị đánh, bị mắng chị vẫn dấu như thế. Tôi lắc đầu :
- Chị dấu em, em biết mẹ mới rầy chị nè.
Chị Liễu gượng cười nói lảng :
- Em mới đi học về hả ? Áo dài đâu đưa chị giặt luôn. -
Chim Phụng Thái Lan
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Xuân Quang
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 15762
Trời hoàng hôn rồi sẫm tối. Bóng đen nhá nhem trên mọi vật vẽ nên nhiều hình ảnh quái dị. Chưa có gì lạ cả. Rình chán Minh trở vô giường nằm nhắm mắt dưỡng thần một lát. Bọn gian có lẽ đến khuya hẳn mới hành động.
Thình lình Minh thấy mặt chàng nong nóng. Một cảm giác bị soi mói vô cùng khó chịu mà chàng không tìm thấy nguyên do. Minh rảo mắt quanh phòng và sau cùng mắt chàng đọng lại ở lỗ khóa cửa phòng. Một con mắt là lạ chăm chú bất động từ đó chiếu vào mặt Minh. -
Chú Bé Lênh Đênh
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Vũ Duy
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 5 VIEWS 8741
Cũng như những thành phố khác ở miền nam nước Việt, thành phố Châu Đốc vào mùa nắng như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời và khoác thêm một lớp bụi làm mờ mắt. Nhưng tôi không khó chịu, bởi vì tôi sinh ra ở đó. Trong ký ức, hình ảnh khu vườn và xưởng dệt vải của cha tôi đã làm tôi sống lại những ngày sung sướng trong thời thơ ấu.
Hồi đó, cha tôi, Ông Xếp – ai cũng gọi như vậy -- rất giỏi về kinh doanh. Người giúp việc trong nhà tôi là bà An thường kể cho tôi nghe rằng hôm tôi chào đời lại đúng cái hôm cha tôi bận việc giao dịch buôn bán ở một tỉnh xa. Ông được tin tôi mới sinh cùng một lúc được tin có một khách hàng ở Bạc Liêu quỵt nợ một số bạc hơn bốn trăm ngàn đồng. Thực khó mà hiểu tâm trạng của ông lúc ấy. Không biết ông vui với cái tin có thêm thằng bé Lênh Đênh -- tức là tôi – hay là buồn vì bị khách hàng bỏ trốn. Tôi thương cho cha tôi quá, nhưng thương mà không biết biểu lộ bằng cách nào ! -
Chuỗi Ngọc Trường Sinh
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Phiêu Lưu VH Miền Nam Trước 75
Thùy Hương
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 17 VIEWS 10803
Một tiếng hú kinh hồn làm Cảnh và Phúc giựt mình. Hai cậu học sinh đang đứng trước tấm cửa biệt thự nhà họ Trịnh ở vùng Phú Lâm mà chưa dám thò tay mở. Dưới ánh trăng suông, ngôi biệt thự cổ xưa, với những bức tường đầy rêu phủ, có một vẻ hoang vu, huyền bí lạ thường.
Vai đeo một máy ghi âm, Cảnh đang nói vào máy để mô tả cảnh vật trước mắt, thì bỗng cậu ngưng lại để nhận xét:
- Phúc này! Nhiều người đồn rằng tòa biệt thự này có ma. Hoài của, hồi đó nhà đạo diễn Lê Thanh cần gấp một ngôi nhà có ma, mà tụi mình không nghĩ đến tòa biệt thự này. -
Chú Thỏ Đế
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Bích Thủy
TUỔI HOA xuất bản 1967CHAPTERS 7 VIEWS 28411
Chiều hôm ấy ông Toàn Thịnh trở về với nét mặt không được vui lắm. Ngồi vào bàn ăn, ông chậm rãi nói với vợ:
- Mình còn nhớ ông Nghị Lâm không ? Ông ta có một đứa cháu muốn gửi cho ở trọ nhà mình để đi học, trong khi ông ấy vắng nhà.
Bà Toàn Thịnh hỏi:
- Ông ta bận đi đâu thế mình ?
- Đi nghỉ dưỡng bệnh ở Đà Lạt.
- Lạ nhỉ ! Ông Nghị Lâm có đau ốm gì đâu ? Trông ông ta còn tráng kiện lắm mà !
- Phải, nhưng đó chỉ là sắc diện bề ngoài. Chắc phải có bệnh làm sao nên bác sĩ mới buộc phải dưỡng bệnh chứ.
- Thế bố mẹ đứa nhỏ đâu, mà nó ở với ông ta.
- Bố mẹ nó đi làm ăn xa. Đâu như tận Phú Quốc, nên không thể đưa nó theo được. Vả đứa nhỏ còn phải ở lại để đi học. Nó ở với ông Nghị Lâm vì ông ta là bác của nó. Ngoài ông ta ra nó không còn ai ở đây cả. Ông Nghị Lâm cũng lại sống độc thân, nên ông ấy mới nhờ đến mình săn sóc hộ, cho đến khi ông ấy về.
Bà Toàn Thịnh nhăn mặt hỏi:
- Độ chừng bao lâu ?
- Có lẽ vài ba tháng.
- Phiền nhỉ ! -
Cô gái Chúc Sơn
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75
Chân Phương
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 14 VIEWS 36543
Mới hạ tuần tháng chín, trời chưa hẳn sang đông mà đã giá căm căm. Trên mặt sông lạnh tanh từ sáng đến trưa, con đò ngang mới chở được vài ba chuyến, mỗi chuyến lèo tèo dăm sáu người.
Cảnh ngược xuôi tấp nập trên đường đê rộng thênh thang lượn dài theo con sông Đáy cũng không còn nữa.
Trong túp lều tranh nhỏ xíu dựng nép bên đường, bà hàng tóc bạc phơ buồn bã ngó con đê vắng ngắt, giòng sông lạnh lẽo với con đò bơ vơ.
Ngồi co ro trong tấm áo bông cánh còn mới, bà cụ chít lại chiếc khăn vuông nâu cho thật kín và nhớ lại những ngày đông vui đã qua. Nào mấy bà người làng te tái từ dưới bến lên vào uống bát nước chè tươi cho ấm bụng, nào mấy ông khách buôn, tay nải khoác chĩu một bên vai, sà xuống ghế làm một cút 1 rượu nhắm với đĩa lòng béo ngậy… -
Cô Giáo Thu Trang
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hải Vân
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 36364
- Đào ơi! Đã sửa soạn xong chưa thế! Mười phút nữa ta đi nhé.
- Thưa má vâng ạ. Con sẽ đợi má ngoài này ạ.
Đào và 3 em là Minh, Loan và Quang đang ngồi chơi ngoài vườn tại biệt thự Thu- Phong của ba má thuộc vùng ngoại ô Sài Gòn.
- Chị sắp đi đâu với má thế? - Quang hỏi.
Minh lầu bầu
- Chị đi đón “cái cô giáo” ý chứ đi đâu!
- Gớm, làm gì mà như nói đến ông ngáo ộp không bằng!
- Thôi chị đừng chế nhạo em nữa. Chị thì có cô giáo là phải rồi, chứ em là con trai…
- Chuyện dớ dẩn - Đào ngắt - Trong các trường nam sinh bây giờ thiếu gì những nữ giáo sư. Thôi em yên chí, cô giáo ấy chắc chắn giỏi hơn em nhiều chứ bộ.
- Có lẽ, nhưng mà rồi lúc nào cô ấy cũng kiểm soát bọn mình thì khó chịu lắm. Bác Hà không đủ trông nom bọn mình rồi hay sao?
- À mà sao Bác Hà lại đến đây thế?- Loan và Quang đồng thanh hỏi- Ai cần đến Bác? -
Còn Dấu Chân Người
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TUỔI HOA xuất bản 1975CHAPTERS 12 VIEWS 22378
Những bóng tròn hiện ra, màu rực rỡ như những đồng tiền bằng vàng nằm trên một tấm thảm màu xanh lá cây. Bóng nhảy múa trên mặt, chiếu vào mắt. Hình ảnh nào thế? Ánh sáng của thiên đường hay trò chơi của ma quái? Là thực tại hay chỉ là một khúc phim xảy ra trong ký ức? Cảm giác của một con người tưởng đã không còn. Nhưng không phải. Bây giờ rõ ràng tai đang nghe một tiếng chim hót. Chim hót ở trên đầu, trên mặt - ở đâu đó trên tấm thảm màu xanh kia.
A! Đúng rồi! Chim hót trên cây! Những bóng tròn kia là nắng! Ngày đã bắt đầu trước khi ta thức dậy. Đúng hơn là ta tỉnh dậy. Ngày rực rỡ, ngày hiền lành quá! Ta dần dần tìm lại cảm giác. Tai đã nghe rồi! Mắt đã thấy rồi! Nhưng mũi ngửi được mùi máu khô, ở đâu đây, lẫn trong mùi cỏ ướt. Bây giờ thân thể không còn tê dại nữa, mà đang cảm nhận được sự nhức nhối, ở dưới chân, truyền lên đến vai, và thấu tận óc. Dù không ngóc đầu lên được để nhìn xuống thân thể, nhưng ta đã nhớ ra được rằng nơi bắp chân, máu đã chảy rất nhiều và cảm giác đau nhức cũng từ đó mà có. Nhắm mắt lại, bây giờ quên mất tiếng chim, mà nghe âm vang tiếng chong chóng quay lạch cạch trên đầu, tiếng động cơ làm át lời nói chuyện. Mơ màng, ta thấy cả mây trắng, thấy cả cánh đồng, thấy nhánh sông, thấy rừng cây bên dưới. Chính nơi đó, chiếc trực thăng bị trúng nhiều loạt đạn. Một viên đạn đã xuyên qua bắp chân ta. Rồi nhiều loạt đạn nữa… -
Con Dốc Cổng Trường
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thái Hải
TUỔI HOA xuất bản 1975CHAPTERS 19 VIEWS 21347
Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra. Con không còn biết rõ mình bị đẩy dạt ra một nơi tự lúc nào nữa. Những hàng ronéo nhảy múa trước mắt. Nào Bích Trâm, nào Thu Trang, nào Ngọc Trân… Còn tên con? Trân ơi, Nguyễn Huyền Trân ơi… Chỉ có ba chữ thôi mà, chỉ có một hàng đánh máy thôi mà… Những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới, những gương mặt tươi hơn bao giờ hết… Con tưởng như mình mới từ một thế giới nào xa lạ lắm tới đây. Nguyễn Huyền Trân… Thầy ơi… Không có tên con rồi…
-
Con Đường Lá Me
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thùy An
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 13 VIEWS 24310
Chị Quyên ngồi xỏa tóc bên cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe. Nắng chiều vàng vọt xuyên qua song cửa, vẽ lên nền nhà những đường nét nhợt nhạt, buồn bã như tia nhìn chị Quyên đầy van lơn hướng về me tôi :
- Con không đi mô hết con xin me, cho con ở lại Huế.
Me tôi phác một cử chỉ chán nản :
- Quyên ơi, con báo cha báo mẹ vừa vừa thôi chớ, xấu hổ quá rồi, thiên hạ chỉ chỏ, dư luận bàn tán. Con phải xa Huế một thời gian, khi câu chuyện ni chìm lắng xuống và tâm hồn con lấy lại được cân bằng, con hãy trở về. Ba me không đời mô hẹp lượng với con.
Chị Quyên quay sang tôi :
- Ngọc !
Tôi ngước lên, me tôi đỡ lời :
- Ngọc sẽ cùng đi với con, nó vào học Luật trong đó luôn. Hai đứa sẽ ở nhà bác Phán bên cầu chữ Y.
Tôi rùn vai :
- Trời, ở chi mà xa rứa me. Thôi, con không chịu mô. -
Cơn Lốc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Ly Châu
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 7 VIEWS 13878
Tôi không muốn nói văn hoa nhiều về trường hợp tôi đang gánh chịu. Nhưng nói một cách chín chắn nhất, là tôi đã bị một bàn tay khổng lồ nhấc bổng lên và quẳng tôi từ một căn phòng chói chang ánh sáng và cuộc vui ra một đêm đen như mực mà thị giác không giúp tôi lần mò được một tấc đất. Sự chịu đựng thay đổi đó vượt khỏi khả năng tôi nhưng tôi ngạc nhiên mà thấy rằng mình vẫn còn sống. Tôi muốn thuật lại biến cố đó thì phải vận dụng tất cả năng lực còn sót lại trong người : bởi vì biến cố đó đã chia cuộc đời tôi ra làm hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất là tuổi thơ ấu của tôi, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến năm mười bảy tuổi. Một đoạn đời hồn nhiên và sung sướng. Đoạn đời của một cô gái sống trong một gia đình khá giả ở Đàlạt. Phần thứ hai là kể từ ngày hôm nay, hay đúng hơn từ tuần trước, khi thảm hoạ đột ngột giáng xuống đầu tôi. Và cả một tương lai tối đen như đêm ba mươi trước mặt. Tôi không cần hình dung thì những hình ảnh cũng như mới xảy ra đêm qua đây thôi. Nó đã hình thành trong tôi một ấn tượng làm rời rạc thần kinh hệ. Tôi hiểu là mình không còn bình thường như những đứa con gái khác cùng một lứa tuổi nữa. Tôi lạc lõng trong thế giới mới. Thế giới chỉ có một mình tôi và chung quanh là sa mạc khô và mặt trời thì đen. Đen như đêm tối hôm đó…
-
Con Rắn Của Lão Tù Trưởng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Xuân Quang
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 10 VIEWS 9183
Sông Răng không có trên bản đồ Việt Nam. Đây là một dòng sông ở một miền đất hoang vu tưởng tượng. Câu chuyện phiêu lưu có ba nhân vật chính: Anh Hùng - một cậu bé 12 tuổi, Hồng Liên - em gái của Hùng 11 tuổi và anh Ngọc - sinh viên Dược Khoa. Ba anh em thân mật và đối với nhau như ba người bạn trẻ cùng một tuổi.
Vì bản năn tự tồn, họ phải tìm cách sống sót trong một môi trường thù nghịch và sau cùng tìm được sự hòa hợp cùng những người bán khai, hung tợn, tàn bạo nhưng rất mực thành thật và đáng yêu. Và lão già nham hiểm gây chiến tranh tương tàn giữa hai bộ lạc anh em, kẻ cản trở sự tiến hóa của bánh xe lịch sử đã đền tội. -
Con Tàu Bí Mật
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Trường Sơn
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 11 VIEWS 16404
Từ lúc mặt trời lấp ló sau rặng dừa phía cuối vườn, Việt vẫn ngồi tựa mình bên gốc ổi, yên lặng nhìn những cụm mây trắng lờ lững trôi trên nền trời.
Sau một niên khoá chăm chỉ học tập, Việt tạm biệt Sài Gòn về Xuân Lộc nghỉ hè. Không khí ở đây trong lành thoáng mát, nhưng cảnh vật buồn tẻ không hợp mấy với cái tuổi hoạt động, sôi nổi của Việt. Gió thoảng nơi đồng quê làm Việt thấy chóng đói, ăn khoẻ gấp đôi khi còn ở Sài Gòn. Nhưng ăn rồi sinh lực dồn cả ra chân tay, muốn chạy nhảy hò hét vui đùa mà không có bạn. Việt đành ngồi buồn mở sách ra đọc. Đọc mãi cũng chán, nhất là trong ngày nghỉ hè. Chán, Việt ngồi nhìn mây bay, nhìn hàng dừa soi bóng nước. Nhưng Việt không có tâm hồn thi sĩ mấy, nên chỉ mơ mộng một lát đã thấy chân tay ngứa ngáy bực bội. Việt đâm ra nhớ Sài Gòn, nhớ Khôi. Việt nghĩ: giá lúc này có Khôi ở bên cạnh thì vui biết mấy. -
Dấu Tay Trên Cửa
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Khương Hồng
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 14 VIEWS 25226
Chiếc xe du lịch êm ái phóng nhanh trên xa lộ Biên Hòa. Xe gồm ba người: tài xế Hớn ngồi băng trước, băng sau là ông bà thầu khoán Lê Dũng. Họ vừa từ Đà Lạt về sau bốn ngày nghỉ mát.
Cùng đi với họ còn có cô con gái độc nhất. Vì bận một áp phe quan trọng nên ông bà phải về trước để cô gái ở lại thêm ít hôm. Sau mùa thi trông cô ta mất sức nhiều, ông bà Lê Dũng nghĩ rằng không khí mát mẻ của Đà Lạt rất tốt để dưỡng sức cho niên học sắp tới. -
Đám Bèo Trôi
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Khương Hồng
TUỔI HOA xuất bản 1973CHAPTERS 13 VIEWS 22830
- Thôi tao về kẻo mưa ướt.
Hải nói xong đứng dậy, tay ôm hộp đồ nghề đánh giầy bước xuống đường. Thằng bạn đồng nghiệp với nó cũng rời bỏ vỉa hè nhà hàng GIVRAL để tiếp tục kiếm mối. Hai đứa chia tay nhau và hẹn gặp lại. Hải nói :
- Ngày mai gặp tao ở nhà sách thường lệ đó nhé. Có chuyện cần bàn với mày.
- Ừ ! Ngày mai tao sẽ đến.
Trên trời mây đen vây kín cả bốn góc khiến buổi chiều càng thêm tối mù. Hải xuôi theo đường Tự Do về phía bến tàu. Nó phải về nhà sớm trước khi cơn mưa đổ xuống. Nếu không hôm nay nó sẽ nhận trận mưa đòn của mụ Năm.
Đường phố trở nên vắng vẻ trước cơn mưa đe doạ. Xe cộ đã bớt đi và những chiếc còn lại vội vã phóng nhanh. Dọc theo vỉa hè. Nhìn vào các cửa hiệu đèn nến sáng choang nó suy nghĩ đến thân phận mình, thân phận thằng bé mồ côi sống nhờ vào mụ đàn bà độc ác. Nó phải nai lưng ra làm việc tối ngày để tránh những trận đòn bán sống bán chết. Hôm nào ít tiền không đủ nạp cho mụ Năm ngồi sòng bạc là hôm đó chúng không yên thân. Mụ ấy không từ một vật gì gần đó mà phang, ném, đập vào người. -
Đất Nghịch (Phóng tác)
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 20 VIEWS 21140
Nghĩa địa nằm cheo leo trên một trái đồi. Đó đây, một vài cây thông trơ trọi, mấy cây đại lưa thưa, dăm ba thân ruối sù sì cằn cỗi, cành là khẳng khiu xơ xác.
Mặt trời không một cụm mây che, tỏa ánh sáng xuống trần gian, hắt bóng những cây thánh giá rõ như in trên mặt đất.
Huyệt đang đào, mới được chừng 40 phân, đã để lộ đất sét màu vàng nghệ. Người thợ đất phì nhổ luôn miệng nước bọt vào lòng bàn tay. Ý chừng để nắm cán cuốc cho chắc. Cứ ba bốn nhát bập lại có tia lửa xẹt ra từ những hòn cuội bị mưa, mặt đất khô nẻ, chai cứng như lòng bàn tay người thợ già đào huyệt. Trong khu giáo đường kế cận, giữa vòng rào sắt đã tróc cả sơn, Đức Mẹ Đồng Trinh đứng trên bệ cao, nét mặt đoan trang, nụ cười trên môi lúc nào cũng như bất chấp cả thời gian mòn mỏi.
Dưới chân đồi, cách chừng 300 thước, làng Trung Quyết còn đắm mình trong giấc ngủ say. Con đường đất đỏ lượn vòng như khúc rắn. Những mái nhà thấp quy tụ đông đảo nhất tại xóm chợ, quay máy nước. Chợ và máy nước, như bất cứ ở đâu cũng thế, là những nơi hay có đông người tụ họp nhất. Nhưng, buổi sáng nay, không thấy bóng một ai. -
Đôi Mắt Tử Thần
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Xuân Quang
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 6 VIEWS 10051
Bốn đứa trẻ đang thả diều. Bầu trời cao nguyên gió thổi lồng lộng tung bay tà áo trắng của Yến đứa bé gái trong bọn con trai nghịch ngợm này. Yến là em của Thi thằng bé tinh khôn và mưu trí nhất đám. Tập tành theo anh và được anh cưng chiều lắm, Yến chơi toàn trò chơi con trai: thả diều, lính chì, bắn bì, đánh đáo… Yến không thích chơi đùa với những bạn gái cùng xóm, chung lớp vì một lẽ rất giản dị: nó không có ai để nhõng nhẽo, hờn mát, làm nũng. Con gái lại hay chanh chua, đối đáp, lắm mồm lắm mép, cãi nhau như ó. Thật đáng chán!
Mới sáng sớm bảnh mắt Thi đã rủ hai bạn là Đĩnh và Bình qua thung lũng bên kia thả diều thi. Phần thưởng cho kẻ chiến thắng là chim nướng chúng săn bắn lát nữa đây khi trời rạng đông. Ba đứa bắn ná thung cũng rất giỏi, leo cây cũng rất tài. -
Đời Phiêu Lưu Của Tuấn
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nhật Lệ Giang
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 9 VIEWS 15565
Gà trong xóm bắt đầu gáy sáng. Tuấn giật mình choàng dậy. Nhìn xuống bếp, thấy má đang lúi húi ngồi hấp bánh, Tuấn cảm thương má vô hạn.
Tuấn đưa mắt nhìn lên bàn thờ ba. Sau ngọn đèn dầu leo lét, toả ánh sáng lờ mờ, hình ảnh ba Tuấn lung linh như đang nhìn Tuấn…
Tuấn ứa nước mắt, thở dài. Chỉ trong vòng có mấy ngày mà trong gia đình Tuấn đang yên vui, bỗng xẩy đến một cái tang đau đớn nặng nề ! Tương lai Tuấn sụp đổ theo cái chết bất ưng của ba Tuấn.
Năm học vừa qua, Tuấn đã học hết lớp nhất và được cấp chứng chỉ Tiểu học. Vì trường xã không có lớp Trung học, nên ba cậu đã hứa sẽ thu xếp cho cậu lên trường Quận để học tiếp. Tuần vừa rồi, ba cậu đã đem cậu lên trường Quận, nạp giấy tờ để thi vào Đệ Thất. Một gia đình quen, đã hứa sẽ cho Tuấn ở trọ. để đi học với con họ. Tuấn tin chắc, thế nào cậu cũng thi đậu, vì các môn học ở lớp nhất, cậu đều xuất sắc. Tối hôm ấy, ba Tuấn nói với má Tuấn :
- Bà tính sao ? Con Hiền học trường xã thì không tốn kém bao nhiêu. Còn thằng Tuấn nếu thi đậu vô Đệ Thất, thì cũng đỡ được vài trăm bạc học phí. Còn tiền ăn mỗi tháng, tệ nhất cũng hơn một ngàn. Biết mình có chạy ra tiền mỗi tháng cho con không ? -
Đôi Vòng Huyết Dụ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Xuân Quang
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 7 VIEWS 10771
Quân hớn hở vào nhà trong xin phép mẹ :
- Thưa mẹ có Sang rủ con đi ăn. Con đi mẹ nhé.
- Ăn ở đâu hả con ?
Quân cười xòa :
- Có bữa tiệc họp mặt nho nhỏ ở nhà Sang đó mẹ. Chị của Sang mới ở ngoại quốc về chơi trong kỳ hè này...
- Mẹ hiểu rồi. Con đi nhớ về sớm nhé... Có phải để phần cơm cho con không ?
- Thôi mẹ ạ.
Quân chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo. Nó diện thật kẻng từ đầu đến chân. Nào giầy mới đánh xi bóng như gương, chiếc áo sơ mi trắng cổ hồ bột thật cứng, quần tây màu xám tro. Sang có vẻ hơi nóng ruột, đi đi lại lại ngoài phòng khách. Quân vừa ló đầu ra, Sang đã trách :
- Mày sửa soạn lâu quá. Y như đàn bà.
Quân cãi :
- Mới mười phút mà mày kêu ca nỗi gì. Lỗi ở mày tự nhiên rủ tao đi.
- Thôi mình đi là vừa. Nào đi đi…
- Mày làm như đuổi tà không bằng.
Quân và Sang là bạn học cùng lớp đệ Tứ. Năm tới chúng lên đệ Tam. Hai đứa nói chuyện không mấy hợp nhau, chẳng hiểu sao lại trở thành bạn thân được. Bạn cùng học đã phê bình :
- Chúng nó như chó với mèo.
Sang phì cười :
- Ai bảo tụi mày là chó mèo không "sống chung hòa bình" được ? -
Đông Hà
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
TUỔI HOA xuất bản 1974CHAPTERS 5 VIEWS 6984
NgoÌ£n nến cuối cuÌ€ng thổi mãi không tăÌt. NgoÌ£n nến thứ mười tám, lì lơÌ£m và kiêu hãnh, chỉ hơi lao chao ánh lửa rôÌ€i vẫn sáng. Trong những tiếng cười reo của lũ bạn-“Thổi mạnh lên, Đông Hà!”, Đông Hà nghe như có tiếng thở dài của tuổi thơ. NhăÌm măÌt lại, Đông Hà quyết lâÌ€n này phải phuÌ€ng má thổi thật mạnh mơÌi đươÌ£c. RôÌ€i!!! Có môÌ£t bóng tối nào chụp đến, làm Đông Hà mở vôÌ£i măÌt ra. Mình vưÌ€a thổi đó ư? NgoÌ£n nến đã tăÌt. ĐâÌ€u tim đèn tỏa ra môÌ£t thứ khói trăÌng. Làn khói như nhăÌm đuÌng vào măÌt Đông Hà mà lao thẳng tơÌi. Và muÌ€i cay hăÌc của nó cũng theo đó mà vào. Hơn ai hết, Đông Hà biết trên mi của mình có vương môÌ£t gioÌ£t lệ.
Tiếng vỗ tay của Diễm PhuÌc ngưng ngang, khi Diễm PhuÌc nhận thấy neÌt mặt khác thường của bạn.
- Đông Hà, mi sao vậy? -
Đồng Tiền Giả
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Nam Quân
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 19 VIEWS 20141
Coi dáng dấp bên ngoài thì Chiêm cũng không có gì đặc biệt, so với các chú bé khác.
Có thể nói răng trông nó cũng giống như trăm ngàn các em nhỏ Việt Nam . Và chính nhờ cái chi tiết "cũng giống như" này mà Chiêm không bị người đời chú ý đến mấy . Không bị chú ý là 1 ưu điểm rất lợi cho cái nghề mà Chiêm khoái nhất: nghề làm trinh thám . Chiêm làm trinh thám ? 1 chú bé 13 tuổi mà đã làm được cái nghề cao quí, khó khăn và nguy hiểm ấy ? Các bạn trong gia đình Tuổi Hoa chắc ngạc nhiên lắm ? Không ngạc nhiên sao được, vì chú Chiêm hạt tiêu... đã có mặt trong gia đình chúng ta... từ lâu rồi mà đâu có ai biết . Chỉ biết rằng, mỗi khi tay nào trốn học đi chơi hoặc ra đường đánh lộn, chạy lăng quăng đuổi nhau trên đường đầy xe cộ là y như lúc đi học về thế nào cũng bị ba má hoặc anh chị hạch hỏi trúng ngay boong, hết đường chối cãi . Vậy muốn khỏi lo lắng gì hết, anh em chúng ta chỉ có việc đi học thì đi tới nơi về tới chốn, không la cà đây đó, và tháng nào cũng đưa về cho ba má, anh chị chiêm ngưỡng 1 cái bảng danh dự .., thế là yên chí . Ngược lại, nếu bướng bỉnh không nghe, lỡ vi phạm điều gì, là thế nào cũng bị mắt thần của Chiêm tinh theo dõi... "méc" ba má thì ăn roi mây là 1 điều khó lòng tránh thoát. -
Đường Vào Hang Cọp
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hà Châu
TUỔI HOA xuất bản 1969CHAPTERS 5 VIEWS 11057
Tôi trưởng ở một thôn trang hẻo lánh. Cha mẹ tôi giữ việc canh nhà cho một điền chủ giầu có trong vùng. Tôi thuộc vào lứa con đầu tiên mẹ tôi sinh ra. Lứa ấy mẹ tôi sinh hạ một mách năm đứa : ba đực, hai cái.
Theo lời mẹ tôi thuật lại – bởi vì dù thuộc vào hàng súc vật, loài chó chúng tôi cũng có cách diễn tả riêng – thì khi mẹ tôi nằm ổ, dưới chân một cây rơm đằng cuối vườn, gia đình chủ tôi hay tin lấy làm mừng rỡ lắm. Vừa nghe anh nhỏ chăn trâu, lúc ấy rút rơm về cho trâu ăn, reo lên :
- Ơ hơ ! Con Bông đẻ !
Cả nhà chủ tôi, từ ông chủ bà chủ, đến cô gái và hai cậu con trai đều vui vẻ tuốn ra sân. Ông chủ tôi đi đầu luôn miệng hỏi :
- Đâu ? Con Bông nằm đâu ?